Ngọt Ngào Của Trùm Buôn Vũ Khí

Chương 36 dễ dàng

Một khi đã tìm được điểm yếu của kẻ địch thì mọi chuyện đều trở nên dễ dàng, những người máy phía sau đều được giải quyết một cách nhanh chóng, mà Hứa Khải lẫn trốn cũng nhìn thấy được cách hủy diệt người máy của Tô Mặc nên hắn đã sống xót trong trận đấu này. Cuối cùng vòng hai kết thúc chỉ còn lại năm người Là Tô Mặc, Senny, Lạc Anh, Hứa Khải và một vệ sĩ của trung tâm vệ sĩ Nga. Lần này sau khi vòng đấu kết thúc họ không được nghỉ ngơi mà bắt đầu luôn vòng đấu cuối cùng, vòng này giống như được sắp đặt sẵn cho Tô Mặc vậy, thử thách độ nhạy bén và nhanh nhẹn của vệ sĩ, năm người được đưa đến một căn phòng lớn, bên trong không chút tia sáng nào lọt vào chỉ toàn một màu đen. Vòng trước đã lấy đi hơn phân nữa sức lực của mọi người, cũng khiến cho họ mất đi vài phần tập trung và nhạy bén. Những đây cũng chỉ là đối với những người khác thôi, còn riêng Tô Mặc thì không ảnh hưởng gì, căn phòng tối khiến cô dễ dàng sử dụng năng lực, mọi thức trước mắt cô vô cùng rõ ràng.

Một giọng nói hệ thống vang lên “chào những vệ sĩ tinh anh nhất, chúc mừng các người đã bước vào vòng thi cuối cùng, sau vòng này một trong năm người sẽ trở thành người giám sát của tổng trung tâm vệ sĩ. Hiện giờ trước mặt các người là một lối đi các người phải từng lược dùng năng mạnh mẽ của mình để vượt qua thử thách đi về đích, chúc các người may mắn”.

Người đầu tiên thực hiện là vệ sĩ người Nga, ải đầu tiên trên lối đi là những hố không, chỉ cần lọt vào đó thì coi như bị loại, thử thách này đối với vệ sĩ cấp không khó, vệ sĩ người Nga dễ dàng đi qua chúng, nhưng vừa hoàn hoàn thành thì “Bụp”, trong lúc vệ sĩ người Nga chưa kịp mừng thầm thì một viên đạn màu đã bay thẳng đến trúng vào ngực anh ta. Hệ thống lại vang lên “Chưa đủ cảnh giác, loại”.

Lượt tiếp theo là Lục Anh, trước bắt đầu còn nhìn Tô Mặc nói “Tôi chắc chắn sẽ vượt qua” để chờ được ngày chiến thắng Tô Mặc cô ta đã rất cố gắng luyện tập, chỉ chờ đợi giây phút này để đạp được Tô Mặc dưới lòng bàn chân, chỉ cần cô ta trở thành người giám sát của tổng trung tâm vệ sĩ thì một Tô Mặc nhỏ nhoi chẳng là gì đối với cô ta cả, Tô Mặc sẽ phải cung kính khép nép trước mặt Lục Anh cô.

Lục Anh cũng giống như vệ sĩ người Nga, cô ta dễ vượt qua những hố không, nhưng lần này cô ta không lơ là giống vậy mà vô cùng cảnh giác, từng loạt đạn màu bay tới, Lạc Anh liền nghiên người né tránh, nhưng dù cô ta có nhanh nhẹn thế nào thì khi trong bóng đêm, tầm nhìn không rõ ràng thì vẫn không thể nào hoàn toàn tránh né được hết tất cả viên đạn, cuối cùng thì cũng một tiếng “bụp”.

“Độ nhạy bén chưa đủ, loại”. Lục Anh không cam tâm nắm chặt hai tay, cô ta không rời khỏi phòng đấu, dù có bị loại cô ta vẫn muốn nhìn Tô Mặc cũng phải bị loại giống mình.

Tiếp đến là Senny, thử thách này đối với cô là một thử thách khó, cô cũng mới chỉ là vệ sĩ cấp hai, mặc dù độ nhanh nhẹn cô có nhưng trong bóng đêm thế này thì cũng đành bó tay, cô không cảm nhận được chút nào. Senny tiến lên chuẩn bị phó thác cho trời thì một giống nói vang lên.

“Đi thẳng ba bước, qua trái hai bước, qua phải ba bước, đi thẳng…” là Tô Mặc a, trước khi Senny nhận ra là giọng nói của Tô Mặc thì thân thể cô đã theo bản năng di chuyển theo lời nói.

“Tiếp tục đi thẳng không được dừng lại” cuối cùng Senny cũng vượt hố không.

Không để Senny dừng lại, Tô Mặc tiếp tục lên tiếng “né qua trái, né qua phải, né qua trái…”

Senny điên cuồng tránh né theo chỉ dẫn của Tô Mặc, cô có thể cảm nhận được những viên đạn bay qua sát người mình nhưng cô vẫn không loạn, cô hoàn toàn tin tưởng Tô Mặc.

Khi cảm nhận được làn đạn đã kết thúc, Senny chuẩn bị vui mừng thì nghe tiếng Tô Mặc thét lên “phóng nhanh về phía trước”, Senny lập tức nhanh chóng phóng về phía trước. “Rầm” chỗ đứng lúc nảy của cô, đã bị sập xuống, thật may.

Giọng nói hệ thống vang lên “Hoàn thành thử thách”.

Senny vui mừng nhìn về phía Tô Mặc tươi cười chiến thắng, nhưng thực ra cô chẳng biết vị trí của Tô Mặc ở đâu cả.

Lạc Anh căm tức, đến một vệ sĩ cấp hai như Senny mà Tô Mặc còn chỉ dẫn hoàn toàn thử thách, vậy thì những thử thách này có ý nghĩa chứ. Cô ta cuối cùng vẫn thua Tô Mặc, có lẽ cả đời này cũng không thể nào thắng nổi.

Tô Mặc nhìn Senny cứ đứng nhìn tường mỉm cười, cô không khỏi mỉm cười. Đột nhiên Tô Mặc cảm thấy từng cơn đau từ bụng dưới đánh tới, trước mắt cũng hơi mờ đi, mồ hồi lạnh thấm ra cả áo.

Mà trong lúc này Hứa Khải cũng bắt đầu thử thách, là người thi gần cuối, anh ta đương nhiên có lợi, biết được tất cả thử thách nên Hứa Khải dễ dàng vượt qua, nhưng lúc vừa thoát khỏi làn đạn, anh phóng người về phía trước thì va phải một người, thân thể không khỏi bị lùi về sau một chút, cuối cùng “rầm” một tiếng, anh ta bị lọt xuống dưới.

Hệ thống liền vang lên “độ nhạy bén không đủ, loại”

Hứa Khải đứng phía dưới, tức giận thét lên “mẹ nó, cô là chó cản đường sao?” Ngay khi sắp thành công, anh ta thế nhưng bị người phụ nữ đó đẩy lại, thật muốn đánh người mà.

Senny cũng không mắn lại, bởi cô thực sự là đứng ngay chỗ này để cản trở anh ta, ba người kia đều thất bại rồi, giờ chỉ còn Tô Mặc thôi.

Senny vui vẻ la lên “Tô Mặc, mau lên, mau đến cùng với tôi a”.

Không tiếng phản hồi, vài phút trôi qua cũng chẳng có tiếng động nào. Senny cảm nhận được điều bất ổn, cô vội vàng la lên “Xảy ra chuyện rồi, mau cứu người”.