Tô Mặc nhỏ giọng trả lời: “Không phải sao”.
Nam Thiệu Hàn cười nhạt nói: “Vậy sao, tối qua ai dưới thân tôi…”. Không để Nam Thiệu Hàn nói hết câu Tô Mặc đã nhanh chóng bịt miệng hắn lại, tức giận nói: “Rõ ràng là anh bộc phát thú tính cưỡng ép tôi, lúc đó tôi còn chưa có chuẩn bị”.
Nam Thiệu Hàn cười lạnh, tức giận nói: “Bộc phát thú tính, được, tôi cho em biết thế nào là thực sự bộc phát thú tính”.
_____________________________________________
Chiếc xe Cadillac vừa dừng lại, Tô Mặc còn chưa kịp phản ứng đã bị Nam ôm vào phòng, sau đó đè lên cửa hôn cô một cách cuồng nhiệt.
“Ưm…ưm…” Tô Mặc mở miệng muốn nói chuyện, nhưng tất cả lời nói bị Nam Thiệu Hàn làm cho nuốt hết vào trong, cái lưỡi của hắn điên cuồng cuốn lấy lưỡi mềm mại của cô, nước bọt không kịp nuốt vào, chảy xuống càm xuống cổ rồi biến mất vào trong áo cô. Tay Nam Thiệu Hàn tiến vào áo, bao lấy nơi mềm mại mà xoa nắn. Tô Mặc không chịu thua, hai tay bắt đầu lần mò cởϊ áσ sơ mi của Nam Thiệu Hàn, sau đó sờ lên cơ ngực của hắn, cảm nhận được động tác của cô, cả người Nam Thiệu Hàn căng cứng, nụ hôn cũng trở nên mạnh mẽ hơn, hắn lột hết chướng ngại vật trên người cô, cả người cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ áp sát trên người hắn, phía dưới đau đớn như sắp nổ tung.
Nam Thiệu Hàn ôm Tô Mặc đặt lên giường, sau đó cởi hết đồ trên người mình rồi bắt đầu quấn lấy cô. Tô Mặc còn chưa kịp thở, một cổ thân thể nóng bỏng lại ập đến, môi của cô lại bị môi hắn cuốn lấy. Nam Thiệu Hàn hôn dọc từ môi xuống cổ để lại đó những quả dâu tây đậm, rồi dời xuống nơi cao vυ't mềm mại, hắn há miệng ngậm lấy đỉnh núi, đầu lưỡi ướŧ áŧ liếʍ quanh nhũ hoa rồi đột ngột mυ'ŧ mạnh khiến Tô Mặc rên lên một tiếng “Ưm”. Nam Thiệu Hàn **** *** từ bên này đến bên kia phát ra tiếng chậc chậc đầy ngượng ngùng. Một tay của hắn dời xuống dời thâm dò vào nơi ướŧ áŧ của cô, cảm nhận được phía dưới có dị vật đυ.ng chạm, Tô Mặc hơi cong người, móng tay bấm chặt trên vai Nam Thiệu Hàn. Ngón tay Nam Thiệu Hàn đột ngột đâm vào khiến Tô Mặc mở to mắt á lên một tiếng, khi đυ.ng đến tấm màn mỏng, ngón tay lại nhẹ nhàng rời ra, Tô Mặc vừa thở ra thì ngón lại đột ngột đâm vào lần nữa khiến cô cong chân lên thích ứng. Ngón tay ra vào một lát, Tô Mặc liền thét lên “Aaaaaa”. Nhìn ngón tay dính đầy chất lỏng, Nam Thiệu Hàn cong môi cười, lần nữa áp môi mình vào môi cô tay hắn nắm lấy chân Tô Mặc quấn quanh eo mình, hạ bộ chạm và nơi mềm mại ẩm ướt của cô khiến hắn hít mạnh một hơi, hắn không đi vào, mà chỉ cọ sát phía ngoài, chỉ như vậy thôi cũng khiến hắn sướиɠ đến phát điên.
Nam Thiệu Hàn mạnh mẽ đưa đẩy, cọ sát đòi lấy kɧoáı ©ảʍ. Tô Mặc ôm chặt lấy hắn. Một lúc lâu sau, Nam Thiệu Hàn thoải mái gầm lên một tiếng bắn ra, chất lỏng trắng dính đầy trên người Tô Mặc. Vừa nhìn Nam Thiệu Hàn lập tức cứng đờ, phía dưới lại cứng lên, hắn không khỏi than thầm một tiếng. Hắn hít sâu để bản thân tỉnh táo lại, vào nhà tắm lấy khăn lau người cho Tô Mặc rồi mặc áo ngủ vào cho cô, còn bản thân hắn thì phải vào tắm nước lạnh, người phụ nữ này đúng là khắc tinh của hắn mà. Nhưng lần này làm nữa giờ, Nam Thiệu Hàn cũng tạm chấp nhận.
_____________________________________________
Tại bản doanh của Nam Thiệu Hàn, trong lúc Tô Mặc còn ngủ hắn đã đưa cô lên phi cơ quay lại Mỹ. Lúc này trong hoa viên Nam Thiệu Hàn đang ngồi cùng hai người đàn ông.
“Hai người đến đây làm gì?” Nam Thiệu Hàn lạnh lùng nhìn hai người đàn ông hỏi.
“Anh hai, tiểu Hàn đã không còn như xưa nữa rồi, bây giờ đã bắt đầu ghét bỏ chúng ta già cả” người mở miệng lên tiếng là anh ba của Nam Thiệu Hàn - Nam Hi An. Gia tộc nhà họ Nam có một người con trai là trùm buôn vũ khí cho các quốc gia, một lần thực hiện buôn bán đã rơi vào lưới tình của công chúa Anh Quốc, kết quả của mối tình lãng mạn là sinh ra ba người con trai, anh hai Nam Ngôn không chịu thừa kế địa vị của cha mẹ mà đi theo con đường của mình, tự đấu đá trên thương trường xây dựng cho mình một vương quốc riêng khiến ai cũng phải kính nể. Anh ba Nam Hi An kế thừa ngôi vị của mẹ ở Anh Quốc, tuy xuất thân hoàng tộc nhưng tính tình cứ thích ồn ào náo nhiệt, suốt ngày rong chơi bên ngoài. Cuối cùng là con út Nam Thiệu Hàn kế thừa vị trí trùm buôn vũ khí của cha, hắn càng làm tổ chức càng lớn mạnh, mọi người càng kính sợ hắn.
Nam Ngôn không để ý đến Nam Hi An mà nhìn Nam Thiệu Hàn nói: “Nghe nói bên cạnh em có phụ nữ mẹ liền sắp điên rồi, tin tức này là thật sao?”.
Nghĩ tới người phụ nữ còn ngủ trong phòng, Nam Thiệu Hàn không khỏi nhẹ nhàng cười. Nam Hi An nhìn thấy nụ cười đó như gặp quỷ: “Tiểu Hàn, bên cạnh em thật sự có phụ nữ sao?”.
“Ừm” Nam Thiệu Hàn lạnh nhạt trả lời.
Thấy Nam Thiệu Hàn xác nhận, Nam Hi An liền tò mò: “Hai người đã làm chưa?”. Là một người anh cưng chiều em trai, hắn đương nhiên biết Nam Thiệu Hàn chán ghét phụ nữ cỡ nào, người kia có thể xuất hiện bên cạnh em trai hắn nhưng chưa chắc đã chạm được vào thân thể ngọc ngà của em trai hắn đâu.