Ngọt Ngào Của Trùm Buôn Vũ Khí

Chương 11 không bình thường

Tìm kiếm nảy giờ rốt cuộc cũng thấy được Nam Thiệu Hàn, bên hắn đã bị hạ một người, Tô Mặc nhìn những kẻ địch ẩn nấp xung quanh, cô sở hoa tai của mình kết nối với hệ thống liên lạc sau đó liền lên tiếng: “Phía Bắc 60 độ có hai tên, hạ chúng”.

Bên trong mê cung, Nam Thiệu Hàn nghe được giọng nói lạnh nhạt của Tô Mặc, không chần chừ liền quay qua phía đó nổ súng, lập tức hai kẻ địch bị hạ. Những người xung quanh sửng sốt, bọn họ cũng nghe được mệnh lệnh từ bộ đàm liên lạc nhưng chưa kịp hiểu đó là gì thì chủ nhân đã hạ được kẻ địch. Kế tiếp một loạt mệnh lệnh lại vang lên.

“Phía Tây Bắc 30 độ có một tên”

“Phía Nam 45 độ có ba tên”

“Phía Đông 60 độ có ba tên”

“Phía Đông Bắc 30 độ có hai tên”

“…”

Lần này thì tất cả đã bắt kịp được mệnh lệnh, nhắm đúng hướng và sử lý được tất cả kẻ địch ẩn nấp xung quanh.

“Chưa hạ được kẻ cầm đầu” Giọng nói của Nam Thiệu Hàn từ bộ đàm truyền đến. Tô Mặc lại nhìn sâu vào bên trong.

“Đi thẳng về phía trước rẽ phải, đi tiếp đến cuối đường rẽ phải, đi thêm năm trăm mét rẽ trái” Giọng của Tô Mặc vang lên.

Nam Thiệu Hàn dẫn mọi người đi theo hướng đó rồi dừng lại, cách một ngã rẽ nghe được giọng nói: “Lão đại, đám thuộc hạ ẩn nấp đã bị Nam Thiệu Hàn gϊếŧ”.

Một giọng nói tức giận vang lên: “Đúng là lũ vô dụng, chuẩn bị rút lui”.

“Rút lui, ông muốn rút đi đâu hả, oscar” Nam Thiệu Hàn bước ra lạnh lùng nói.

Người đàn ông tên oscar nhìn thấy Nam Thiệu Hàn đến, liền hoảng sợ nói: “Nam Thiệu Hàn, sao người có thể đến được đây” ông ta không dám tin Nam Thiệu Hàn lại nhanh như vậy tìm được ông, đây là mê cung mà ông ta bỏ ra bốn mươi năm để tìm hiểu và ghi nhớ nó. Không một người nào có thể hiểu biết về nó hơn ông ta, vì tin chắc như vậy nên ông ta mới chạy trốn vào đây.

“Tôi đã cho ông một cơ hội” Nam Thiệu Hàn nhìn Oscar nói.

“Không thể nào, có chết ta cũng không chuyển địa bàn cho người” Oscar tức giận nói.

Nam Thiệu Hàn độc ác nhìn ông ta, lạnh lùng ra lệnh: “Gϊếŧ”.

Đám thuộc hạ lập tức nhận lệnh hành sự.

Sau khi tiêu diệt xong đám người của Oscar, Nam Thiệu Hàn truyền lệnh vào bộ đàm: “Dẫn đường”.

Mà bên phía ngoài này, Bạch Phong và Hắc Thanh tròng mắt đã sắp lọt ra ngoài rồi. Lúc đầu khi nghe tiếng của Tô Mặc bọn họ còn không hiểu gì, nhưng nhìn tình hình và loạt mệnh lệnh tiếp theo của cô đã hạ hết kẻ địch khiến bọ họ kinh ngạc không thôi. Hơn nữa cô đứng đó, đôi mắt dưới lớp kính mát vẫn nhìn chăm chú vào cánh cửa mê cung, bên cạnh cô lại không có một thiết bị định vị nào, cô là thần tiên sao. Hai người lại nhìn nhau cho đến khi giọng của Nam Thiệu Hàn truyền đến, bọn họ lại nhìn Tô Mặc, còn cho rằng cô sẽ dẫn đường, nhưng nhìn một lúc thấy cô vẫn yên lặng. Bạch Phong ngậm ngùi nhìn vào máy tính sau đó chỉ dẫn Nam Thiệu Hàn đường ra.

Nhìn thấy Nam Thiệu Hàn đi ra, Tô Mặc và mọi người chạy lại tiếp đón.

“Anh không sao chứ?” Tô Mặc hỏi Nam Thiệu Hàn.

“Ừm, tôi không sao” Tuy giọng địu lạnh nhạt, nhanh ánh mắt Nam Thiệu Hàn nhìn Tô Mặc vô cùng dịu dàng.

Thấy Nam Thiệu Hàn không sao, Tô Mặc cũng không nói gì nữa, nhẹ nhàng đi bên cạnh hắn.

Mà bên này, Bạch Nhất vừa ra khỏi mê cung liền chạy lại chỗ Bạch Phong hỏi: “Bạch Phong, sao chú lại để người phụ nữ đó xen vào việc của chúng ta, chú cũng quá thất trách rồi”.

Bạch Phong liền phản bác: “Tôi có thất trách sao, cô ta ngay cả thiết bị định vị cũng không nhìn”.

Bạch Nhất sửng sốt: “Không nhìn? Không nhìn thì làm sao biết được chúng tôi đang ở đâu”.

Bạch Phong lắc đầu trả lời: “Cái này làm sao tôi biết được, mà cho dù cô ta có nhìn định vị thì sao cô lại biết chỗ nấp của kẻ địch và cả vị trí của Oscar”.

Hắc Tĩnh bên cạnh cũng xen dô nói: “Người phụ nữ này quá không bình thường rồi”.

Bạch Phong gật đầu: “Ừm, phải tìm cách nói cho chủ nhân biết”.

Hắc Thanh nhìn Tô Mặc và Nam Thiệu Hàn đằng xa, hắn suy tư nói: “Các chủ nói xem, dù người phụ nữ này thật sự không bình thì chủ nhân sẽ bỏ qua cô ta sao?”

Nghe lời này, ba người đồng thời nhìn về phía Nam Thiệu Hàn và Tô Mặc, ánh mắt Nam Thiệu Hàn hiện lên sự dịu dàng trước nay chưa từng có. Bốn người đều im lặng nhưng trong lòng mỗi người đều có một câu trả lời giống nhau.

Tuy đã gϊếŧ được Oscar, nhưng Nam Thiệu Hàn vẫn chưa lấy được địa bàn, hắn phải ở lại Trung Đông một thời gian để bàn việc với ông trùm nơi này, Hắc Tĩnh đã đưa Hắc Thanh về bản doanh của Nam Thiệu Hàn, còn về Tô Mặc, cô đương nhiên là muốn ở bên cạnh Nam Thiệu Hàn, tất nhiên cũng đã có sự đồng ý của hắn, nếu không cô đã bị đưa về cùng với Hắc Thanh.

Trong căn phòng rộng lớn vang lên giọng nói nhẹ nhàng của phụ nữ: “Nam Thiệu Hàn, anh lại muốn ngủ với tôi nữa à?” Từ lúc phát hiện ra Nam Thiệu Hàn đối xử dịu dàng với mình thì Tô Mặc cũng không cần gọi Nam lão đại để lấy lòng ai kia nữa mà cô gọi luôn cả họ lẫn tên của hắn. Lúc đầu hắn còn mắn cô không có trật tự, nhưng thấy cô vẫn không sửa nên cũng mặc kệ cô muốn gọi gì thì gọi.