Xuyên Sách Làm Nữ Phụ Số Tàn

Chương 14

Bách Lý Hồng mới sáng sớm tinh mơ, mặt trời chưa kịp mọc thì đã xuất hiện ở biệt thự lôi kéo Dĩnh Dĩnh đi trung tâm thương mại mua quần áo mới.

“Đại tỷ à! Cậu không cần phải nhất thiết mới sáng sớm đã đến kéo tôi đi mua quần áo vậy chứ, tôi còn chưa kịp ăn sáng nữa.” Dĩnh Dĩnh giọng bất mãn than thở.

“Hiếm lắm mới có thời gian rảnh nên rủ cậu đi mua quần áo mới.” Bách Lý Hồng tinh thần đang vô cùng sảng khoái.

Dĩnh Dĩnh lúc này đang nhìn chăm chú cái ghế dài trong cửa hàng, xem ra có thể ngồi đó ngủ một lát chờ Bách Lý Hồng.

“Đây là thiết kế mới nhất trong tháng này thưa cô.” Giọng nói nhẹ nhàng êm tai của nhân viên cứ vang vang bên tai của Dĩnh Dĩnh.

“Dĩnh Dĩnh cậu mau mau mở mắt ra nhìn xem, cái đầm này có hợp với mình không?”

Dĩnh Dĩnh đang ngồi trên chiếc ghế dài nhắm mắt định thần thì buột phải mở mắt ra để xem. Thật sự trong khoản về thời trang Dĩnh Dĩnh mù tịt không hề hiểu biết gì cả. Ban đầu khi xuyên tới đây cô đều lựa chọn những quần áo đơn giản nhất của nguyên chủ để mặc.

“Rất đẹp! Chiếc đầm màu hồng phấn này rất hợp với nước da của cậu.” Dĩnh Dĩnh bây giờ chỉ muốn nhanh nhanh làm hài lòng Bách Lý Hồng. Nhưng thật sự chiếc đầm này rất hợp với Bách Lý Hồng.

“Sắp đến cuối năm rồi, sẽ có rất nhiều buổi tiệc ở công ty cần tham gia. Cậu bây giờ đã là vợ của chú nhỏ mình, nên chắc chắn chú ấy sẽ dẫn cậu cùng đi tham dự tiệc! Cho nên mình mới tốt bụng đưa cậu đi mua sắm, cậu mau mau lại chọn đi.”

“Yên tâm! Bách Lý Vũ sẽ không đưa mình theo đâu.” Dĩnh Dĩnh lại nhắm mắt chắc nịch nói.

Buổi chiều Dĩnh Dĩnh lại tiếp tục đến lớp học trà đạo, hôm nay đã là ngày thứ 3 cô đến đây học. Dĩnh Dĩnh cũng đã hiểu sơ sơ về các thuật ngữ dùng trong khi pha trà. Nhờ sức mạnh cùng hào quang của cái mác em gái họ của Bách Lý Vũ cho nên những học viên ở đây ai cũng thân thiện với cô.

Dĩnh Dĩnh cũng rất nhanh đã hoà hợp được với nơi đây, ít ra cô đã không còn khó chịu bài xích khi đến đây nữa. Thử cảm nhận lại thì nơi đây làm cho cô có cảm giác rất hoài niệm và tập sống chậm lại.

Nói chuyện nhiều với các học viên nữ cô mới biết bọn họ đến đây học 100% đều là vì ngắm Dương Hạc Hiên đẹp như hoa kia.

Hai tuần nữa lại nhẹ nhàng êm đềm trôi qua.

Kể từ lần nghĩ dưỡng ở nông trại về Dĩnh Dĩnh cũng đã lâu không thấy Từ Mộng Khiết xuất hiện nữa, mặc dù cô ta sống chung nhà với cô. Ở sau biệt thự có một căn nhà nhỏ dành cho người giúp việc ở, Dĩnh Dĩnh rất ít khi ra sau đó. Mà ban ngày Từ Mộng Khiết đi làm đến chiều mới về.

Còn một tháng nữa là đến năm mới rồi. Năm nay là năm đầu tiên cô đón năm mới ở thế giới này. Ngồi trên xe đến lớp học dạy làm bánh Dĩnh Dĩnh nhìn điện thoại xem lịch đếm ngày. vậy là tết tây xong không đến 10 ngày thì sẽ là tết nguyên đán.

Khi đi trên xe Bách Lý Vũ thường tập trung tinh thần vào máy tính xách tay để làm việc, còn nếu không có việc gì thì sẽ nhắm mắt dưỡng thần. Nam chính trong quyển truyện ngôn tình nào, tính cách cũng sẽ như vậy, không lạnh lùng thì cũng ít nói, vô lý và khó chiều. Dĩnh Dĩnh sớm cũng đã quen nên vô cùng im lặng không gây ồn ào. Dĩnh Dĩnh suy nghĩ nếu biết vậy ngày xưa cô đã lựa chọn những quyển truyện có nam chính vô cùng ấm áp để đọc rồi.

Ở lớp học làm bánh Dĩnh Dĩnh cũng đã làm quen khá nhiều bạn bè mới, nhưng người cô thân thiết nhất là cô gái tên An An, có lẽ xuất thân của An An từ cô nhi viện nên Dĩnh Dĩnh rất có cảm tình với cô gái này.

Sau những ngày chăm chỉ học làm bánh miệt mài thì hôm nay Dĩnh Dĩnh cũng đã cho ra lò mẻ bánh quy bơ nho đầu tiên tự chính tay cô làm.

Dĩnh Dĩnh trong lòng rất mong chờ kết quả của thành phẩm đầu tiên này.

Cô cẩn thận gói những cái bánh quy này vô những túi giấy thật đẹp, cô muốn đem về nhà cho ông bà cụ Bách Lý nếm thử, chắc chắn họ sẽ rất vui. Nghĩ đến lúc ông bà cụ vui vẻ ăn những cái bánh quy do chính tay mình tự làm Dĩnh Dĩnh thấy trong lòng rất hạnh phúc.

Ở thế giới này người thật lòng yêu thương và quan tâm cô nhiều nhất có lẽ chính là ông bà cụ Bách Lý, cho dù cô biết người họ thật sự yêu thương là nguyên chủ, nhưng hiện giờ người đón nhận tình cảm này là cô, nên cô có suy nghĩ sau một năm cô rời đi thì ông bà sẽ làm sao đây.

Chiều đến như thường lệ, đúng 5 giờ 10 phút Bách Lý Vũ đã đến đón cô về. Dĩnh Dĩnh trên tay đang ôm túi giấy đựng bánh quy hào hứng mở cửa xe ra thì bất ngờ thấy Từ Mộng Khiết đang ngồi trên xe cạnh bên Bách Lý Vũ, cô chợt thất thần mất mấy giây. Lúc sáng mới suy nghĩ đến nữ chính thì bây giờ cô ta đã xuất hiện rồi.

“Cô chủ! Thật xin lỗi, tôi sẽ ra ghế phụ đằng trước ngồi.” Từ Mộng Khiết nói xong liền muốn bước xuống xe.

Dĩnh Dĩnh vội vàng ngăn cản cô ta lại nói: “Không sao! Không sao! Cô cứ ngồi ở đây đi, tôi bị say xe nên rất thích ngồi ở ghế lái phụ.” Dĩnh Dĩnh nói xong liền chạy nhanh như bay di chuyển vòng qua đầu xe đến mở cửa ghế lái phụ ngồi vào.

Xe đã đi được một đoạn. Dĩnh Dĩnh vì không nhịn được tò mò, nên đã quan sát vẻ mặt của nam nữ chính ngồi phía sau qua kính chiếu hậu. Chắc bọn họ đã qua lại với nhau rồi cho nên Bách Lý Vũ mới đưa Từ Mộng Khiết cùng về.

Đã lâu không gặp nữ chính, hôm nay gặp lại bộ dạng nữ chính sao trong lại thê thảm đáng thương thế này.

Nhìn qua gương chiếu hậu ở trong xe Dĩnh Dĩnh âm thầm quan sát hai người. Bách Lý Vũ ánh mắt đầy sát khí đang nhìn chằm chằm đằng trước. Mà đằng trước chính là ghế lái phụ mà cô đang ngồi.

Dĩnh Dĩnh lại có cảm giác là Bách Lý Vũ lại muốn kiếm chuyện gì đó với cô cho nên ánh mắt mới lạnh băng như vậy. Đã trãi qua nhiều lần khẩu chiến với Bách Lý Vũ cho nên Dĩnh Dĩnh đã không còn sợ anh nữa. Nói mới nhớ đã lâu rồi không cãi nhau với anh ta.

Nhìn sang Từ Mộng Khiết thì thảm thôi rồi, mặt trắng bệt, tóc tai bê bết, thân thể run run, từ đầu đến chân đều ướt sũng, khoé mắt thì đỏ hoe, xem ra là mới khóc một trận rất to.

Khỏi cần hỏi thì Dĩnh Dĩnh cũng biết đại nữ chính đã bị ăn hϊếp ở công ty rồi, chính là xài cái chiêu lén đổ nước lên người đại nữ chính khi cô ta đi tolet đây mà. Toàn là mấy chiêu cũ rích nhưng rất được các tác giả ưa chuộng.

Trên người Từ Mộng Khiết đang khoác một cái áo vest. Nhưng trên người Bách Lý Vũ thì vẫn mang áo vest chỉnh tề như hồi sáng. Vậy thì áo vest khoác trên người nữ chính là của ai?

À! Chắc ở công ty Bách Lý Vũ cũng có mấy bộ tây trang để sẵn.

Bầu không khí trên xe thật tĩnh lặng. Không ai mở miệng cũng không ai động đậy trừ anh tài xế. Dĩnh Dĩnh thắc mắc nếu như hôm nay cô không xuất hiện trên xe thì nam nữ chính có mở miệng nói chuyện không ta?

Chắc trong lòng Bách Lý Vũ đang rất xót thương và đau lòng khi nữ chính bị ức hϊếp như vậy, nên sẽ phá lệ thăng chức cho cô ta làm thư ký riêng của mình đây mà. Dĩnh Dĩnh suy nghĩ cho dù cô đã an phận không gây sự, gây chuyện với nữ chính thì cũng sẽ có người khác làm thay cô, vì có như vậy mới thúc đẩy được tình cảm của nam nữ chính, và làm cho nam chính nhận ra, là bản thân mình yêu nữ chính nhiều đến cỡ nào.

Dĩnh Dĩnh định mở miệng hỏi Từ Mộng Khiết có sao không? Có muốn ăn thử bánh quy của cô làm hay không? Nhưng suy đi nghĩ lại thì thấy không hợp tình hình cho lắm, cho nên Dĩnh Dĩnh đành giả chết ngồi yên nhắm mắt ngủ.