Tôi Gả Cho Chú Của Nam Chính

Chương 79: Chu Tử Hành X Hồ Khiêm

Lời Tác Giả:

Thấy mấy cô muốn thêm phiên ngoại về Hồ Khiêm với Chu Tử Hành nên tôi cho thêm mấy phiên ngoại nữa về cp này nhá.

_

Chu Tử Hành thi vào trường Thực Nghiệm Bắc Sư Đại là nhờ vào thực lực bảng điểm còn đứng thứ hai toàn trường, Hồ Khiêm điểm thi chỉ đủ vào trường tỉnh, năm cấp 2 Hồ Khiêm liền bước vào thời kì nổi loạn, hết đánh nhau lại cúp học còn muốn lôi theo Chu Tử Hành, nhưng Chu Tử Hành tất nhiên không đi theo, hai người lúc vào mẫu giáo đã học cùng nhau đến sơ cấp, trung cấp cũng là học cùng còn vào cùng một lớp, Hồ Khiêm luôn cố tình chọn vị trí gần nhất với Chu Tử Hành mà ngồi.

Năm ngoái Hồ Khiêm gây ra một vụ xôn xao cho nhà trường, bình thường giáo viên 8h30 đã tan về nhà nhưng lần đó hiệu trưởng họp giáo viên gấp, phải họp đến 1h sáng, nếu là bình thường thầy cô giáo cũng e ngại người nhà Hồ Khiêm là viện trưởng mà nhắm mắt bỏ qua nhưng lần này chuyện rất lớn muốn không xử lí cũng không thể, Hồ Khiêm không biết vì sao lại đánh bạn học vào viện những người bạn bè của Hồ Khiêm cũng không biết, Hồ Khiêm cũng không nói cho dù hỏi thế nào cũng không hé răng nửa lời, người bị đánh nằm viện cũng không nói.

Chu Tử Hành không hỏi cho dù có hỏi cậu biết Hồ Khiêm cũng sẽ không nói, cậu không ít lần kêu Hồ Khiêm đi đến trường phải học hành đàng hoàng, không được đánh bạn học, áo đồng phục ngoài cũng không thể cởi ra vắt lên vai, vào học không thể chọc giận giáo viên, Nhưng Hồ Khiêm lại xem như gió thổi qua, tuy Chu Tử Hành nói hôm đó Hồ Khiêm sẽ không quậy phá, đều ngoan ngoãn nghe lời Chu Tử Hành nhưng hôm sau liền trở về như cũ.

Chu Tử Hành tất nhiên không chịu nổi nữa, liền đẩy vai Hồ Khiêm:" Anh thích đánh nhau lắm à?"

Tử Khiêm chỉ nhìn Chu Tử Hành dùng giọng nói âm trầm lên tiếng:" Không phải lúc nhỏ em rất thích xem tôi đánh nhau?"

Hai người từ nhỏ đã gọi nhau là anh em, càng lớn thói quen này càng khó bỏ.

Chu Tử Hành không lên tiếng, từ lúc đó liền mặc kệ Tử Khiêm muốn làm gì thì làm cái đó, Chu Tử Hành cũng xem như chưa từng khuyên bảo Tử Khiêm, nên học thì học nên ăn thì ăn, lời đó căn bản không ảnh hưởng đến Chu Tử Hành.

Hồ Khanh với Tịnh Y không phải không quản mà đứa con trai này thật sự không quản nổi nữa rồi, chỉ cần thầy giáo không điện thoại về nhà thì Hồ Khiêm ở bên ngoài làm việc gì liền mặc kệ.

Tịnh Y tất nhiên cũng có ý định mang thai thêm một đứa nữa, đứa con lớn này bọn họ triệt để hết hi vọng rồi.

Ngày Chu Tử Hành thi vào trường Thực Nghiệm Bắc Sư Đại, Hồ Khiêm cũng thi vào nhưng không đủ điểm, trường Thực Nghiệm Bắc Sư là trường nào chứ? Là trường lấy điểm rất cao cũng là trường có nền giáo dục cao hơn những trường khác, là đứng top 4 trường thành phố, cuối cùng Hồ Khiêm vẫn nhờ vào Hồ Khanh đưa thêm chút tiền để vào.

Nếu là người khác đừng nói đến nhờ vào quan hệ hay đưa tiền để vào nhưng người này là Hồ Khanh, là một viện trưởng rất có tiếng năm ngoái còn đứng top 3 doanh nhân thành đạt trẻ nhất, còn top 1 chính là Tử Minh là bạn thân của y.

Người như vậy đừng nói đến trường Thực Nghiệm của bọn họ, đến cả con ông trời muốn đắc tội cũng phải suy nghĩ thật kĩ.

Chu Tử Hành lên cấp 3 liền chuyển vào kí túc xá, trường Thực Nghiệm học rất nhiều, buổi sáng học ở trường đến chiều tối tan học cũng phải sang lớp khác học bồi dưỡng thêm, buổi tối 9 10h mới tan học trở về, còn có bài tập đang nằm trên bàn chờ sẵn, có thời gian ăn đã là may mắn lắm rồi.

Ở trường Thực Nghiệm đa số chính là con sâu sách, mỗi ngày gặm sách thoả mãn mà sống qua ngày, con gái trong đây không nhiều nên rất ít người như Hồ Khiêm bỏ tiền ra để vào trường Thực Nghiệm.

Tính cách Chu Tử Hành càng lớn càng âm trầm ngoại trừ việc học đều không để tâm đến việc khác, nếu nói thì tính cách rất giống với Tử Minh, nếu không phải điều cần thiết sẽ không mở miệng nói chuyện.

Chu Tử Hành vừa dọn vào kí túc xá vẫn đang loay hoay đem đồ trong vali xếp ra ngoài, bên trong kí túc xá chỉ có 4 giường, không phải giường đôi mà là giường đơn, phía trên là chỗ ngủ còn phía dưới tầng là chỗ đặt bàn học, không gian phòng không chật cũng không rộng, phòng này hiện tại xem như Chu Tử Hành độc chiếm, ngoại trừ Chu Tử Hành ra những giường khác vẫn chưa có người chuyển vào.

Chu Tử Hành đem đồ đặt vào ngăn tủ phía dưới bàn học, sách vở đều đặt lên phía trên, ở đây không có tủ đứng chỉ có thể tận dụng ngăn lớn nhất của bàn mà xếp gọn đồ bỏ vào, trường Thực Nghiệm chỉ là trường top 4 thành phố tất nhiên không thể so với trường top phía trên nhưng nếu so với những trường phía dưới thì tốt hơn nhiều lắm.

Khuôn viên trường cũng không nhỏ, trường Thực Nghiệm có lịch sử rất lâu đời, bên trong trường có chỗ mua sắm chỗ đồ dùng học tập còn có cửa hàng ăn uống, chẳng qua là không đa dạng chỉ có những chỗ thiết yếu mà thôi, chỉ là trong trường còn có chỗ để rút tiền cho những học sinh cần tiền tệ, rất tiện.

Chu Tử Hành vừa dọn xong liền kéo vali đặt một góc mà ngồi vào ghế.

Cửa bên ngoài vang lên tiếng lạch cạch, Chu Tử Hành nhìn ra liền thấy Hồ Khiêm đứng ở bên ngoài cửa, lưng đeo một cái balo màu nâu trong tay còn kéo theo một cái vali lớn, Chu Tử Hành hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Hồ Khiêm nhưng không lên tiếng hỏi liền quay mặt đi hướng khác.

Từ lúc thi chuyển cấp bọn họ đã không liên lạc với nhau, một phần chính là vì Chu Tử Hành không có thời gian còn phần còn lại chính là cậu muốn mặc kệ Hồ Khiêm.

Con người Chu Tử Hành tính tình không tốt như vẻ bề ngoài, bạn bè lại càng ít ngoại trừ Hồ Khiêm ra thì có một người bạn là Hữu Trú cũng thi vào Thực Nghiệm nhưng hai người vừa vào đã bị giáo viên phân ra hai khu kí túc xá khác nhau, nhưng đi qua đi lại cũng chỉ mất ba bốn phút.

Chu Tử Hành không có ý kiến, Hữu Trú càng không có, bởi vì kí túc xá bên kia có người yêu của y, con trai quen nhau chính là tiện như vậy đó, giáo viên không biết càng không phân bọn họ ra, nếu muốn ở chung cứ chạy lên xin giáo viên là được miễn là có lý do hợp lý.

Hồ Khiêm cố tình chọn giường bên cạnh Chu Tử Hành.

Chu Tử Hành đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi ngang qua tay liền bị Hồ Khiêm nắm lại.

Giường của Chu Tử Hành ở trong cùng lúc bước ra sẽ bước qua chỗ Hồ Khiêm.

Hồ Khiêm:" Em tránh mặt tôi? Tin nhắn cũng không trả lời, tôi gọi cũng không nghe máy."

Chu Tử Hành càng lớn ngũ quan càng nẩy nỡ, da trắng sữa, môi lại hồng nhạt hai má lúc nào cũng ửng hồng.

Chu Tử Hành nhìn cánh tay đang nắm tay mình không hất ra cũng không lên tiếng.

Hồ Khiêm:" Em thật sự bận hay là muốn tránh mặt tôi?"

Chu Tử Hành:" Tôi tránh mặt anh kiểu gì được? Anh biết nhà tôi."

Chu Tử Hành biết bản thân không phải như những người bạn cùng lứa khác, lúc lên cấp 2 đã nhận ra tính hướng của mình, càng lúc càng rõ ràng, năm lớp 8 Hữu Trú có quen một người bạn trai còn công khai đến giáo viên cũng biết nhưng lại không ai nói gì, nhưng lời chỉ trỏ bàn tán tất nhiên có, Hữu Trú học rất giỏi còn là lớp phó học tập của lớp, điểm thi mỗi năm đều leo lên đứng đầu bảng điểm của trường còn Chu Tử Hành chỉ đứng hạng hai.

Giáo viên không cấm yêu đương chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học, bọn họ sẽ nhắm mắt cho qua, còn những người bạn học khác muốn nói thứ gì Hữu Trú tất nhiên không quan tâm, chỉ cần giáo viên không ngăn cấm.

Hai người học cùng một lớp, Chu Tử Hành lại là lớp trưởng, lúc đầu không ít người còn nghĩ bọn họ thù nhau mỗi lần thi hay kiểm tra đều tranh nhau ngồi lên bảng xếp hạng nhưng thật ra đều không phải.

Chu Tử Hành ít khi nói chuyện thân thiết với người khác ngoài Hồ Khiêm vậy mà lại xin thầy sắp chung chỗ ngồi cùng Hữu Trú nữa năm đầu học kì một, hai người mỗi ngày đều trao đổi bài qua lại, lúc đầu còn có người tò mò muốn nghe bọn họ nói gì nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc.

Những học bá nói chuyện với nhau người phàm bọn họ có thể hiểu sao? Nếu không phải về công thức Toán thì chính là công thức Hoá, còn cùng nhau tìm ra công thức thầy cô chưa dạy.

Hữu Trú lúc đầu cũng có ác cảm với Chu Tử Hành nhưng làm lớp trưởng với lớp phó phải cùng ngồi lại phân chia nhiệm vụ thầy giao, sau này Hữu Trú mới biết Chu Tử Hành cũng là chị em với mình, ác cảm này mới buông lỏng xuống.

Chị em có thể ghét nhau sao? Không thể.

Hữu Trú biết Chu Tử Hành vì tính hướng của mình mà thu mình lại đến người bạn thân nhất cũng giấu đi liền cảm thấy thanh thiện cảm với Chu Tử Hành liền bị kéo lên không ít.

Chu Tử Hành không phải vì lo sợ Hồ Khiêm xa lánh mà giấu đi tính hướng mà chính là đem lòng yêu thích Hồ Khiêm từ năm lớp 8, năm nay đã tròn hai năm, Chu Tử Hành cảm thấy tình cảm trong lòng mỗi lúc một lớn, cuối cùng không giấu nổi nữa mới quyết định né càng xa Hồ Khiêm càng tốt.

Tình cảm chính là như vậy, chỉ cần nhìn thấy người mình thích một lần liền muốn thổ lộ một lần, Chu Tử Hành tính tự chủ rất cao nhưng đứng trước Hồ Khiêm tính tự chủ liền bị kéo xuống bằng không.

Đem lòng thích một người bạn cùng nhau lớn lên từ bé, người kia xem người còn lại như anh em ruột mà đối đãi, người còn lại vậy mà có suy nghĩ không đúng đắn với người kia, vừa nghĩ đến Chu Tử Hành liền cảm thấy tội lỗi.

Chu Tử Hành không nhìn thẳng vào mắt Hồ Khiêm mà cúi đầu.

Hồ Khiêm nghe lời này tất nhiên không tin, đưa tay nâng mặt Chu Tử Hành để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

- Em không né tránh tôi vậy sao lúc nói chuyện không nhìn thẳng mặt? Tôi tuy học không giỏi cũng không giỏi đoán tâm tư của người khác, nhưng hai chúng ta lớn lên cùng nhau, đừng nói tính cách em thế nào, em chỉ cần nhíu mày tôi liền biết em suy nghĩ cái gì.

Chu Tử Hành không nhìn thẳng vào mắt Hồ Khiêm mà ngiêng mặt qua chỗ khác.

- Nếu anh biết tôi né tránh thì còn đến tìm tôi làm gì? Trường Thực Nghiệm cho dù chú Hồ có giúp anh vào thì anh cũng sẽ không chịu nổi áp lực, bây giờ vẫn chưa nhập học, vẫn còn kịp.

Hồ Khiêm vẫn giữ tư thế hai tay giữ mặt Chu Tử Hành, mắt vẫn nhìn thẳng vào đôi môi đóng mở khi nói chuyện của cậu.

Hồ Khiêm:" Vẫn còn kịp cái gì? Không kịp nữa, nếu lần này tôi không vào cùng trường với em, sau này chúng ta chắc chắn sẽ là người lạ, gặp mặt nhau cũng chỉ có ngượng ngùng."

Hồ Khiêm không bày ta vẻ mặt nóng giận cũng không có thương cảm mà là tiếc nuối mà nhìn Chu Tử Hành.

Chu Tử Hành gỡ tay Hồ Khiêm khỏi mặt cậu, nói:" Mắt tôi không phải cái thùng nhuộm, không chứa nổi các loại sắc mặt của anh đâu."

Hồ Khiêm:" Tôi sai rồi, tôi không nên đánh người, tôi không nên chọc giận giáo viên, tôi nên nghe lời em đi học đàng hoàng, tôi sẽ không trốn học, lần này tôi nhất định sẽ học đàng hoàng."

Chu Tử Hành đã sớm xiêu lòng nhưng bên ngoài lại bày ra bộ mặt cứng nhắc, nghe lời này liền quay người trở lại ghế:" Tôi tốn không ít nước bọt nhưng lại không làm anh quay đầu, nếu tôi biết trước chiêu né tránh này có kết quả đáng lẽ sẽ làm từ sớm, thành ý đâu? Tôi muốn uống thử trà sữa ở căn tin trường."

Trái tim treo lơ lửng mấy tuần nay của Hồ Khiêm lúc này mới được hạ xuống, đồ cũng vẫn chưa sắp xếp đã chạy xuống căn tin trường mua trà sữa cho Chu Tử Hành.

Chu Tử Hành không đi tìm Hữu Trú vội, ở lại kí túc xá giúp Hồ Khiêm sắp xếp lại đồ dùng.

Chu Tử Hành đem đồ Hồ Khiêm ra khỏi vali liền leo lên giường của Hồ Khiêm.

- Tại sao lần trước anh lại đánh người? Anh trước giờ chưa từng đánh người mà không rõ lý do.

Hồ Khiêm hơi dừng động tác tay lại:" Em thật sự muốn biết?"

Chu Tử Hành nằm nhoài ra bên ngoài giường, tay buông lỏng xuống.

- Muốn.

Hồ Khiêm:" Cắm trại ở trường năm ngoái em bị mấy qυầи иᏂỏ?"

Chu Tử Hành gật đầu, qυầи иᏂỏ của Chu Tử Hành cũng không phải loại vải xịn gì mua trên mạng 99 tệ 10 cái còn mua ngay đợt giảm giá, hôm đó là Hồ Khiêm đi lấy hàng giùm cậu.

Chuyện Chu Tử Hành bị mất qυầи иᏂỏ Hữu Trú cũng biết.

Hồ Khiêm lấy quần áo đặt vào ngăn tủ, nói:" Là thằng đó ăn cắp qυầи иᏂỏ của em, nếu lấy cái mới tôi tất nhiên sẽ không hỏi, nhưng cái đó em đã mặc rồi, tên đó chính là biếи ŧɦái, tôi không nói đã xem như giữ thể diện cho hắn."

Chu Tử Hành không nghĩ tới lại còn có chuyện này, qυầи иᏂỏ kia bị mất cậu cũng không truy cứu hay nói thêm, dù sao cũng là một cái qυầи иᏂỏ đã mặc rồi, hôm đó Chu Tử Hành tắm ở nhà vệ sinh của trường, quần áo bẩn đều đem bỏ vào một cái túi vải mà buộc lại.

Không nghĩ tới lúc về đến nhà đem ra giặt chỉ còn quần với áo ngoài, qυầи иᏂỏ không còn thấy nữa.

Hôm sau Chu Tử Hành chỉ thuận miệng nói không nghĩ Hồ Khiêm vậy mà lại đi tra ra.

Buổi tối Chu Tử Hành cùng với Hữu Trú còn có Hồ Khiêm đi ăn tối, căn tin trường buổi tối có mở cửa cũng rất đông người vào ăn.

Bàn gần như kín, Hồ Khiêm tìm được một cái bàn trống ở trong góc ngồi xuống giữ chỗ cho hai người, Hồ Khiêm càng lớn càng cao lớn, lớp 10 đã gần m80, dáng người với khuôn mặt đều mang cho người khác vẻ nam tính khó nói, lúc học cấp 2 có không ít nữ sinh đem lòng yêu thích Hồ Khiêm.

Trường cấp 2 khác với cấp 3, Hồ Khiêm học không giỏi nhưng lại đẹp trai còn là con trai của viện trưởng, đánh nhau rất giỏi đừng nói nữ sinh đến nam sinh cũng có người đem lòng thầm mến Hồ Khiêm.

Chu Tử Hành mua bốn cái bánh bao, Hữu Trú mua một bát mì xem như xử lí qua bữa tối.

Chu Tử Hành đưa cho Hồ Khiêm một cái còn bản thân ăn ba cái, bánh bao ở đây rất lớn nhưng sức ăn của Chu Tử Hành lại lớn hơn.

Hữu Trú lúc đầu còn khϊếp sợ sức ăn của cậu nhưng bọn họ chơi chung với nhau đã mấy năm, cho dù có khϊếp sợ thì người khϊếp sợ chính là những người xung quanh.

Dáng người Chu Tử Hành không lớn nhưng bao tử rất lớn.

Bọn họ cứ loay hoay cuối cùng đến ngày vào học, thầy giáo chủ nhiệm của bọn họ là họ Tần còn được gọi là Tần Sư Huynh, Chu Tử Hành chỉ nghe những người khác kêu như vậy cũng không hỏi nhiều.

Hữu Trú học cùng lớp với cậu còn Hồ Khiêm học lớp bên cạnh.

Chu Tử Hành ngồi bên cạnh Hữu Trú, hai người vốn dĩ đã dễ nhìn ngồi cùng nhau hào quang của bọn họ tự nhiên lấn át hết những nam sinh xung quanh, lớp bọn họ 35 người chỉ có 10 nữ sinh còn lại đều là nam sinh.

Trong lớp bọn họ có một người được gọi là Lâm Huy, nam sinh trong lớp đều gọi y là đại ca Lâm, phỏng chừng bọn họ đều học chung trường cấp ba sang đây, Lâm Huy vốn dĩ dễ nhìn nhưng đme ra so sánh với Hữu Trú đã như cục bùn đen dưới sông đừng nói chi so sánh với Chu Tử Hành, lúc vào y còn tự tin bản thân đẹp nhất lớp, con gái trong lớp có thể không thích y hay sao?

Nhưng ý nghĩa này liền bị sự xuất hiện của Chu Tử Hành với Hữu Trú phá nát, còn âm thầm ghi thù hai người.