Chu Mẫn không thấy Tử Minh lưu ảnh mình có gì lạ, Tử Minh không thích chụp ảnh nhưng lại thích cầm điện thoại chụp linh tinh.
Chu Mẫn: [ Chỉ cần là tin nhắn chú gửi, tôi đều thích hết á. ]
Chu Mẫn gửi thêm một nhãn dán hình con thỏ ôm gối lăn qua lại vui sướиɠ mà nằm không yên.
Chu Mẫn nhìn giao diện tin nhắn, 5 phút rồi tới 8 phút vẫn chưa có người xem.
Cô mở ra giao diện cặp đôi của điện thoại ấn vào trái tim mấy cái mới tắt màn hình.
Lúc Tử Minh cầm máy lên chỉ cần mở khoá màn hình trái tim sẽ xuất hiện đầy màn hình còn có bông hồng rơi xuống.
Chu Mẫn nằm dài trên sô pha, hai tay đặt trước bụng ngước nhìn trần nhà màu trắng của khách sạn một lúc lâu, mới thở dài một hơi, đưa tay sờ sờ l*иg ngực.
Gần đây Chu Mẫn cảm thấy rất lạ, nhưng hôm nay biểu hiện này mỗi lúc một rõ ràng Chu Mẫn muốn lơ đi cũng không có cách nào lơ được.
Lúc mở điện thoại lên thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của Tử Minh, cô không khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy vui vẻ trong lòng, ví như lúc này Tử Minh không trả lời tin nhắn của Chu Mẫn, đang nhắn tin đột nhiên mất tích Chu Mẫn cảm thấy có chút không vui.
Nhưng Chu Mẫn không phải con nít, biết Tử Minh còn đang bận tập trị liệu không thể trả lời tin nhắn ngay được nhưng cô lại có chút không vui.
Đang nhắn tin muốn mất tích chẳng phải nên nói một tiếng à?
Chu Mẫn trở mình nhích vào phía trong ghế sô pha.
Trên tv đang chiếu bộ phim của Cẩn Duệ Dung đóng vai nam chính, chẳng qua bộ phim này nam chính không đứng lên được gia cảnh còn rất khó khăn, cũng không có tiền để đi tập trị liệu, đều là do nữ chính mỗi ngày tan làm đều chạy đến chỗ nam chính cùng nhau tập những động tác nữ chính tìm hiểu trên mạng, một năm, ba năm, nam chính cuối cùng cũng yêu nữ chính, chân cũng có dấu hiệu tốt lên, chẳng qua lúc này nữ chính phải rời thành phố đang sinh sống lên thành phố Bắc Kinh, hai người hứa hẹn với nhau rất nhiều điều, nam chính còn hứa xử lí xong việc nhà sẽ lên thành phố cùng cô.
Nữ chính lúc lên tàu còn quyến luyến không nở đi, người lái tàu nhắc nhở mấy câu mới bắc đắc dĩ lên tàu.
Nam chính mồ côi từ bé, từ lúc hiểu chuyện đã ở cùng bà ngoại mấy năm nay bà không được khoẻ, ba năm nay bệnh tình trở nặng còn bị liệt, thời gian trước là nữ chính vẫn luôn chăm sóc bà, khoảng thời gian đầu lúc hai người ở thành phố khác nhau, vẫn liên lạc qua điện thoại, nửa năm, một năm tin nhắn hay cuộc gọi đều thưa thớt có khi gần một tuần mới nhắn tin cho nhau hai câu đã là nhiều.
Hai năm sau bà ngoại nam chính qua đời, lúc trước hắn đi làm 4 5 công việc cùng một lúc, bà ngoại phải thuê người chăm sóc dù sao phụ nữ với phụ nữ dễ chăm sóc nhau hơn là một thằng đực rựa như nam chính.
Nam chính làm xong đám tang cho bà ngoại, một tuần sau liền chuẩn bị đồ lên thành phố Bắc Kinh với nữ chính.
Chẳng qua tối hôm đó nữ chính trở về, trên người mặc váy màu vàng nhạt da trắng nõn, tóc đã cắt ngắn đường nét khuôn mặt không còn vẻ ngây thơ mà là sự trải đời.
Nữ chính trong phim là Kình Lạc.
Trên tv chiếu cảnh hai người ngồi ở ven biển, chẳng qua phim lần này lấy bối cảnh một ngôi làng ở biển, nhà san sát nhau.
Cẩn Duệ Dung chưa kịp vui mừng liền thấy trong tay Kình Lạc đưa tới một tấm thiệp đỏ chót, bên trên còn là cái tên Cẩn Duệ Dung ngày đêm thương nhớ cái tên này như khắc vào tim, còn tên người bên kia lần đầu Cẩn Duệ Dung thấy.
Kình Lạc vén mái tóc ngắn của mình ra sau tai:" Em sắp đám cưới rồi, em lần này về là mời mọi người trong làng lên thành phố tham dự đám cưới của em."
Kình Lạc ngiêng đầu nhìn Cẩn Duệ Dung, đôi mắt từng chứa cả ngân hà, bây giờ chỉ còn lại một mảnh màu u tối, như ngày tháng sau này phó mặc cho số phận.
- Em biết anh vẫn luôn thích em, em trước giờ vẫn cứ tưởng em cũng thích anh nhưng hoá ra không phải, lúc trước em vẫn chưa đủ chín chắn không biết được sự đồng cảm với thích chỉ cách nhau một bước nhỏ.
Kình Lạc ngửa đầu ra sau nhìn lên bầu trời, chẳng qua hôm nay không có ngôi sao nào, mặt trăng cũng không có đều bị mây đen che đi.
Cẩn Duệ Dung siết lấy tấm thiệp đỏ trên tay, làm thế nào cũng không nở quăng đi mà nhét vào túi quần.
- Khoảng cách của chúng ta ngày càng xa cách, đáng lẽ ra anh nên nghĩ đến kết cục của chúng ta sẽ như thế này mới đúng, thích hay không thích đúng là rất quan trọng, nhưng giây phút này không còn quan trọng đến vậy nữa.
Cẩn Duệ Dung đứng dậy, tay đút túi.
- Em cứ sống tốt đi, những chuyện quá khứ đã qua rồi không cần để ý đến, hôn lễ của em anh nhất định sẽ tới.
Ngày hôm đó là lần cuối cùng Kình Lạc nhìn thấy Cẩn Duệ Dung, hôn lễ của Kình Lạc tổ chúc ba tháng sau, người trong làng đến rất đông đủ, dù sao cả đời bọn họ không được mấy khi rời khỏi làng, người đầu tiên lấy chồng thành phố chỉ có mình Kình lạc, tiếng nói cười chúc phúc lại vang lên không dứt.
Cẩn Duệ Dung là người đến cuối cùng, nhìn thấy Kình Lạc mặc bộ váy cưới trắng khoác tay chú rể bên cạnh chào hỏi người tham gia hôn lễ, khoé mắt hơi đỏ.
Cẩn Duệ Dung đi tới chào hỏi mấy câu được phục vụ dẫn tới một bàn đã chuẩn bị trước còn là hàng ghế đầu tiên.
Trên người Cần Duệ Dung mặc bộ vest xanh đen, khí chất kiên cưỡng lại pha chút khó gần như thiếu niên từng ngồi xe lăn, chật vật yếu đuối ngày trước không phải y.
Váy trắng được Kình Lạc dùng hai tay nâng lên lúc bước lên bật thang.
Là váy cưới cô từng nói sau này thấy cô mặc chiếc váy mình thích thì chắc chắn sẽ gả cho người mà mình yêu.
Cẩn Duệ Dung chứng kiến hết cảnh trao nhẫn đọc lời tuyên thề, uống rượu giao bôi cắt bánh kem, cô dâu chú rể hôn nhau.
Cẩn Duệ Dung nhìn thấy Kình Lạc đi về phía này liền treo nụ cười lên khoé miệng.
- Váy cưới này đúng kiểu em thích rồi nhỉ, chúc em tân hôn vui vẻ ngày ngày vui vẻ.
Kình Lạc nhìn người phía trước hốc mắt đã đỏ hồng.
- Hi vọng cuộc đời sau này của anh thật tốt, đừng phụ một đời em không làm phiền đến anh.
Cẩn Duệ Dung không nói thêm lời nào, tiệc tàn hai người năm đó đều có hai hướng đi khác nhau, sau này mãi mãi không chung đường.
Hai mươi năm bọn họ gặp nhau ở trong làng biển lúc trước, Kình Lạc như không già đi, thứ khác đi chính là trong tay cô dẫn thêm một đứa nhóc, tóc cô cũng đã dài ngang vai, đường nét trên khuôn mặt cũng có phần thay đổi đi.
Cẩn Duệ Dung ôm một cô bé trong lòng, nhìn thấy Kình Lạc liền treo nụ cười lên khoé môi.
- Lâu rồi không gặp, đứa nhóc này là con trai của em?
Kình Lạc gật đầu, kêu đứa nhóc chào chú một tiếng, nói:
- Nó là Hạo Thiên, còn đứa nhỏ này là…
Cẩn Duệ Dung;" Con gái của anh, không nghĩ tới chục năm sau chúng ta đều có mái ấm của riêng mình hết cả rồi."
Cẩn Duệ Dung thả đứa nhỏ trong lòng xuống.
Kình Lạc để hai đứa nhỏ ngồi ở bờ cát chơi cùng nhau, hai người ngồi trên bật thang đường đi xuống.
Kình Lạc:" Anh không mời em ăn kẹo cưới của anh à? "
Cẩn Duệ Dung:" Bọn anh không làm đám cưới trong nước, mà Tiểu Tiên là người nước ngoài, không thể mời mọi người ăn kẹo cưới được anh cũng rất áy náy."
Tiểu Tiên không giống mẹ là người ngoại quốc nên Kình Lạc nhất thời không nhìn ra được.
Tuy hai người đã có gia đình riêng, mái ấm riêng của mình nhưng trái tim vẫn đặt người kia vào phần quan trọng nhất của thanh xuân, chàng thiếu niên năm đó vẫn còn ở đó vẫn ở trong ký ức hai người.
Kiếp này không có được nhau kiếp sau đừng gặp lại.
Đoạn kết chiếu lại quá khứ của Kình Lạc lúc lên thành phố Bắc Kinh, ban đầu chật vật khổ sở ra sao, đến cuối cùng ba nội cô bị bệnh cần tiền phẩu thuật, Kình Lạc đến đường cùng liền vào làm gái mát-xa tiền kiếm một tháng liền đủ cho bà nội nhập viện phẩu thuật.
Người chồng hiện tại của cô chính là người khách quen, gia đình hắn bắt ép lấy vợ còn Kình Lạc không muốn lấy chồng càng không muốn người mình thích thấy dáng vẻ dơ bẩn của mình nên mới đồng ý lấy người khách kia.
Chu Mẫn cầm giấy ăn trên tay khóc thút thít, giấy trên bàn đã chất thành một ngọn núi nhỏ.