Tôi Gả Cho Chú Của Nam Chính

Chương 12: Dừng Dùng Thuốc

Không đợi Chu Mẫn nói thêm y tá liền chạy ra bên ngoài trong tay còn cầm theo tờ giấy.

Chu Mẫn lúc ngẩn đầu lên vành mắt đỏ hoe.

Nhớ lại những ngày tháng ăn không đủ no ở đời trước, Chu Mẫn liền cảm thấy uất ức không chịu nổi, rõ ràng đời trước Chu Mẫn cố gắng như vậy, tại sao vẫn chỉ được đóng vai xác chết? Bởi vì là vai xác chết đến công ty khác cũng không nhìn trúng cô, muốn thuê trợ lý phải bỏ tiền túi ra, Chu Mẫn đời trước là diễn viên tự do không bị ràng buộc ở công ty nào.

Diễn viên tự do muốn leo lên cao càng khó, trừ khi có tiền.

Bác sĩ rất nhanh liền đi vào phía sau là người y tá lúc nãy.

Chu Mẫn nhìn người bác sĩ phía trước thì hít hít mũi.

Bác sĩ ngồi vào vị trí lúc nãy của y tá.

- Tôi họ Hồ là viện trưởng ở đây, lúc nãy Tiểu Điệp có nói sơ qua với tôi, chồng cô với con trai bị tai nạn không đứng lên được đã sáu năm rồi, vẫn đang điều trị?

Chu Mẫn ngẩn đầu lên nhìn bác sĩ, người này rất trẻ không nghĩ tới lại là một viện trưởng, mái tóc màu nâu nhạt con ngươi màu hổ phách cả người đều toát lên vẻ đáng tin nhưng lại có chút không đúng đắn.

Trong bộ truyện này cũng có một người họ Hồ cũng là viện trưởng nhưng người đó là bạn thân của Tử Minh, lúc nãy Chu Mẫn không nhìn tên bệnh viện nhưng số cô cũng không xui đến như vậy đi? Sao có thể xui đến như vậy được.

Chu Mẫn:" Đúng vậy, chẳng qua chồng tôi lúc chưa bị tai nạn anh ấy rất xuất sắc, sau vụ tai nạn liền thu mình lại, mỗi ngày đều trong phòng, dạ dày không tốt, đến thức ăn cũng không ăn được mấy miếng, dạo gần đây càng không ổn hơn, đến bữa sáng bác sĩ cũng nói chỉ được uống một ly sữa, lượng thuốc mỗi ngày uống rất lớn.

Bác sĩ Hồ:" Hai người đều như vậy?"

Chu Mẫn làm ra dáng bà mẹ mẫu mực nhắc đến con trai vành mắt đỏ hoe.

- Đúng vậy, tôi vì hai ba con nó mà tôi chạy sang tận pháp mời bác sĩ về mỗi ngày đều như vứt tiền ra cửa sổ, tình hình càng lúc càng không ổn, đến thức ăn cũng không ăn, uống thuốc mỗi sáng cũng nôn ra sạch.

Chán ăn chính là thím Lưu nói, còn chứng kiến tận mắt thì cũng thật kén ăn chỉ ăn cạn đáy nồi cháo buổi sáng, nếu không phải Chu Mẫn nhanh tay múc hai bát cháo cho mình chỉ sợ không có bữa sáng mà ăn.

Mà nghĩ cũng thật quái, rõ ràng Tử Minh có một người bạn là viện trưởng vậy mà lại không nhờ người ta giúp, lại giao tính mạng cho giặc.

Bác sĩ Hồ nhìn thuốc bày ra trên bàn đem từng lọ nâng lên nhìn sơ qua, lại lấy từng viên trong lọ đưa lên mũi ngửi mới bỏ vào lại, động tác cứ như vậy làm liên tiếp với mấy lọ thuốc còn lại.

Những loại thuốc này tốt thì có tốt thật, là những loại nhập khẩu ở trong nước gần như không có, nhìn qua thì tốt nhưng kết hợp lại liều lượng dùng cũng không phù hợp cho bệnh nhân, đừng nói một đứa nhóc chỉ hơn mười ba tuổi, đến người đàn ông trung niên nâng được hai con bò, nếu uống thuốc với liều lượng như vậy chắc chắn sẽ bị sốc thuốc nếu nặng hơn chính là bào mòn dạ dày, kết quả chỉ có một chính là chết.

Cho dù cấp cứu kịp thời cũng không chắc cứu nổi, dạ dày bào mòn đến mức độ nhất định sẽ gây ra xuất huyết tiêu hoá, đến lúc đó chỉ có thể truyền dịch.

- Thuốc này tuy là loại thuốc tốt, nhưng dùng với liều lượng như vậy chính là lạm dụng, hiện tại chỉ mới giai đoạn đầu của việc bị bào mòn dạ dày, nếu không nhất thiết thì cô nên dừng việc cho người nhà dùng thuốc lại, nếu không đến lúc đó chỉ có thể truyền dịch cầm cự.

Bọn họ nói thêm mấy câu Chu Mẫn đem túi thuốc còn nguyên vẹn trở về lúc đi ra còn cố tình liếc nhìn tên bệnh viện, cả người cô như rơi vào hầm băng.

Mẹ nó, số cô thật sự xui xẻo.

Người lúc nãy chính là người bạn kia của Tử Minh là viện trưởng của bệnh viện Thân Ái, vậy mà lúc nãy Chu Mẫn còn bịa giỏi như vậy.

Hay lắm, bịa đi Chu Mẫn, để coi mày bịa được tới đâu.

Cô khóc không ra nước mắt ra khỏi bệnh viện tuỳ ý vẩy một chiếc taxi đọc địa chỉ cho tài xế.

Về đến nhà Chu Mẫn đem xô đồ chơi đặt ở một góc mới đi vào bên trong, cả người như bị rút cạn sức lực vừa vào liền phơi người lên sofa.

Tuy hiện tại Chu Mẫn có xui xẻo một chút, nhưng mà mỗi tháng Chu Mẫn phỏng chừng về nhà chưa chắc nhiều, ở cũng không ở được bốn ngày sẽ đi sang nơi khác quay phim, đợi đến lúc Tử Minh tìm được định mệnh ở buổi từ thiện bọn họ sẽ ly hôn, căn bản không có cơ hội gặp người bạn viện trưởng tên Hồ Khanh kia.

Thím Lưu vừa từ trong bếp đi ra nhìn bộ dáng này của cô cũng không làm phiền, ai ngờ vừa đi tới sofa người đã ngồi bật dậy, bà bị doạ cho nhảy dựng.

- Phu nhân?

Chu Mẫn đưa túi thuốc trên bàn cho thím Lưu.

- Con đã hỏi qua bác sĩ, thuốc này không cần dùng nữa, tuy là thuốc tốt nhưng dùng liều lượng như vậy chính là lạm dụng sau này sẽ bị bào mòn dạ dày, chỉ sợ dùng tiếp đến lúc đó chú không thể ăn mà chỉ truyền dịch cầm cự qua ngày.

Thím Lưu nhận cầm lấy túi thuốc liền rơi vào trầm mặc:" Tôi thật sự không nghĩ tới đứa nhóc Tử Hào kia lại mời bác sĩ đến hại chết chú nó."

Chu Mẫn thở dài một hơi nằm lại sofa.

- Thím đừng nói với ai chuyện chú dừng dùng thuốc, bao giờ bác sĩ sẽ đến kiểm tra cho chú vậy thím?

Thím Lưu bấm bấm vào đồng hồ một lúc mới lên tiếng.

- Kiểm tra lần cuối là tháng trước, cuối tháng sẽ đến kiểm tra một lần, đúng rồi phu nhân, cơm trưa tôi nấu xong rồi.

Bây giờ chỉ mới giữa tháng đến lúc đó sẽ nghĩ cách đối phó sau.

Hai người nói thêm vài câu, Chu Mẫn vào bếp ăn cơm trưa còn cơm chiều quyết định sẽ tự xuống bếp, thức ăn thím Lưu nấu có chút nhạt, phỏng chừng điều chỉnh chế độ ăn theo chuyên gia dinh dưỡng, trên bàn cũng là một màu xanh mướt ở giữa đặt một đĩa thịt.

Ăn như vậy thật sự đủ chất? Chiều nay Chu Mẫn sẽ làm sườn chua ngọt còn có cà tím xào tim heo, thịt heo chiên nước mắm nữa, những món này Chu Mẫn đều biết làm.

Chu Mẫn ăn cơm xong dọn chén đĩa xuống để thím Lưu rửa, mới chạy ra bên ngoài.

Bên ngoài trời nắng gió thổi qua làm cây trong sân kêu lên xào xạc, Chu Mẫn nhìn ngó một chút thấy đình gần hồ nước liền chạy lại thăm dò một chút mới chạy về lại vào nhà.

Lúc cô lên phòng Tử Minh nhẹ nhàng đẩy cửa vào thấy người nằm ngủ trên giường mới không làm phiền khép cửa lại, chạy tới phòng mình.

Nơi này hoa viên rất rộng, nếu không đi dạo một vòng thì cũng thật phí, phòng của thím Lưu chuẩn bị cho cô rất lớn so với căn phòng bé tí chưa đến 5m2 kia rộng hơn mấy cái cộng lại, Chu Mẫn không nghĩ đến sẽ có một ngày mình nằm trong căn phòng lớn lại xa hoa như vậy, ở giữa còn treo một cái đèn trùm rũ xuống, thứ này phỏng chừng cũng mấy vạn tệ.

Người có tiền cũng thật biết đốt tiền.

Trong phòng đặt một cái giường lớn, tủ quần áo có hai cửa, màu xám tro, bên cạnh còn đặt một cái gương đủ để nhìn toàn thân, bàn gỗ cùng màu với tủ áo được đặt gần cửa sổ ánh nắng chiếu vào trong căn phòng rất có sức sống, chỉ là đồ vẫn chưa sắp xếp vào nên có chút trống trải, trong phòng thoang thoảng mùi cam quýt như trong phòng của Tử Minh.