Edit by Shmily
----------------------------------
Cái suy nghĩ này rất không lý trí, cho nên Lục Kiêu Hà cuối cùng vẫn thu tay lại.
Mãn Nhập Mộng xoa nhẹ hai má bị anh nhéo, lúc ngẩng đầu lên thì anh đã cầm theo áo khoác đi xa.
Bước chân của anh rất chậm, lúc tới gần cửa, ánh chiều tà của hoàng hôn tức khắc từ bên ngoài phủ tới, thiếu niên dẫm lên ánh sáng ngược đi đến, thân ảnh thon dài phảng phất như muốn hợp lại với ánh sáng kia.
Mãn Nhập Mộng cầm vòng cổ anh đưa, ngơ ngác nhìn.
Lục Kiêu Hà dừng chân lại, xoay người, thanh âm khàn khàn vang lên trong gara trống trải, không hiểu sao có chút mềm nhẹ: "Đuổi kịp."
Mãn Nhập Mộng chạy chậm qua, nghiêng người đứng ở bên người anh, trên đường về biệt thự, hai người cũng không nói lời nào, Mãn Nhập Mộng là một cái hũ nút*, chỉ cần người khác không nói lời nào thì cô cũng sẽ không mở miệng trước, mà Lục đại thiếu gia hiển nhiên cũng là một người lười bắt chuyện.
*Hũ nút: Ý chỉ người hướng nội, ít nói, trầm
Bởi vậy, bầu không khí theo đó cũng trở nên xấu hổ, Mãn Nhập Mộng như vô ý đi cách xa Lục Kiêu Hà một đoạn, nhưng vào lúc này, Lục Kiêu Hà đều sẽ duỗi tay kéo cô qua, mỗi một lần kéo, sắc mặt của anh càng chìm thêm vài phần.
Mãn Nhập Mộng ngây ngốc đi theo, tay đột nhiên bị người kéo lấy, nhiệt độ cơ thể nóng rực làm cô run mi, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh: "Tiểu Lục gia làm gì thế?"
"Chưa về vội."
Lục Kiêu Hà nói xong liền kéo cô tới cạnh cái ghế dài ngồi: "Chúng ta ngắm hoàng hôn."
"..."
Mãn Nhập Mộng xác định bản thân không nghe lầm, ngây thơ nhìn sườn mặt anh: "... Bây giờ sao?"
Lục Kiêu Hà nhìn chằm chằm những rặng mây đỏ ở phương xa không nói lời nào, cô lại nhẫn nại tính tình hỏi anh mấy câu, Lục Kiêu Hà chỉ hờ hững đáp, Mãn Nhập Mộng bĩu môi, mắt nhìn tay bị anh nắm lấy, không có cách nào, chỉ có thể ngồi lại.
Chỉ là cảnh sắc hoàng hôn như vậy, Mãn Nhập Mộng ở núi Thanh Sầm mỗi ngày đều có thể thấy, so với bây giờ càng thêm mỹ lệ hơn, cũng gặp qua ngàn vạn thứ thú vị hơn thế, thật sự không nhấc nổi tâm tư thưởng thức phong cảnh cùng anh, vì thế bản thân ngồi bên cạnh rũ đầu gật gù ngủ mất.
Lục Kiêu Hà từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá, ngậm một điếu ở trong miệng, quay đầu vừa nhìn, lại thấy cô nhóc này đang rung đùi đắc ý ngáp một cái.
Hôm nay thi đấu mấy tiếng liền, hơn nữa còn chưa được ăn cơm, đích xác đã khiến cô mệt mỏi.
Đang nghĩ nghĩ, đầu Mãn Nhập Mộng thẳng tắp ngả về phía ngược lại với chỗ anh ngồi, Lục Kiêu Hà duỗi tay, bàn tay vững vàng tiếp được cái đầu nhỏ của cô, thật cẩn thận đem thân thể cô đỡ qua ngả vào trong ngực mình.
Thân thể mềm mại của cô gái ngả vào trong lòng anh, thời khắc đó, hương thơm từ cô chui vào trong chóp mũi anh, Lục Kiêu Hà ôm lấy lưng cô, lúc chạm tới cái eo nhỏ, trái tim anh đột nhiên hung hăng run lên, hô hấp cũng trầm đi.
Đây là lần đầu tiên anh chủ động ôm một cô gái, có chút lo lắng cô sẽ không thoải mái, còn cố tình khống chế lực đạo, thật sự không cô phụ dụng tâm của Lục Kiêu Hà, hô hấp của Mãn Nhập Mộng càng thêm đều, hiển nhiên là ngủ đến càng say.
Bầu không khí có chút kỳ quái xen lẫn xấu hổ giữa hai người phảng phất theo giấc ngủ này của Mãn Nhập Mộng cùng cái ôm của anh tan thành mây khói.
Lục Kiêu Hà nương theo dư quang của hoàng hôn, lẳng lặng đánh giá khuôn mặt cô.
Khuôn mặt của Mãn Nhập Mộng tinh xảo giống như trẻ con, nhưng bởi vì đôi mắt quá bắt mắt cho nên vẻ trẻ con rút bớt đi đôi chút, hiện tại ngủ rồi, tất cả khôn khéo cùng giảo hoạt đều được giấu đi, lập tức biến thành một cô gái nhỏ đáng yêu.
Sắc trời chậm rãi tối đi, gió đêm trở lạnh.
Lục Kiêu Hà xoa xoa tóc cô, thấp giọng: "Vào nhà?"
Không ai trả lời.
Nhưng tâm anh đã sớm mềm mại thành một mảnh.
Cứ như vậy, Lục Kiêu Hà khom lưng ôm ngang chân cô bế lên, hướng tới biệt thự đèn đuốc sáng trưng của Lục gia đi vào.
Trên đường đi, có rất nhiều người làm vườn cùng với người giúp việc nhìn thấy, thấy thiếu gia bế Mãn Nhập Mộng về thì đều có chút kinh ngạc, nhanh chóng tránh ra một con đường, sau khi đi xa lại bắt đầu khe khẽ nói nhỏ.
Người của Lục gia đều ngồi trước bàn ăn chờ hai người trở về, vốn dĩ là muốn chúc mừng Mãn Nhập Mộng thi đấu xong, mắt thấy giờ này rồi mà hai người còn chưa về, còn đang định gọi điện thoại.
Vừa ngẩng đầu liền thấy Lục Kiêu Hà ôm Mãn Nhập Mộng vào nhà, lập tức đi thẳng tới phòng ngủ của cô.
Tình huống gì đây?
Người một nhà sợ đến ngây người, nhanh chóng gọi Lục Kiêu Hà lại: "Mãn Mãn sao thế?"
"Ngủ rồi."
Lục Kiêu Hà trả lời rất nhạt, nhìn thấy đồ ăn trên bàn, nhớ tới Mãn Nhập Mộng còn chưa ăn gì mà đã ngủ, sợ nửa đêm tỉnh lại cô sẽ đói, liền dừng chân nhìn về phía Hứa Lam: "Nấu cho em ấy bát cháo, bảo em ấy ăn xong rồi ngủ tiếp."
"Dạ?"
Hứa Lam sửng sốt, nhanh chóng chạy vào bếp: "Dạ da, vâng ạ."
Lục Thương còn muốn đi theo, Chúc Nghệ đã nhanh chân giữ ông lại, lắc đầu: "Ba, để thằng bé đi đi, chuyện của người trẻ mà."
"Không phải."
Lục lão gia tử một lòng chỉ nghĩ tới Mãn Nhập Mộng: "Sao Mãn Mãn có thể ăn cháo chứ, phải ăn chút đồ bồi bổ mới tốt. Lại nói hôm nay thi đấu sao rồi, sao mới vậy đã ngủ chứ, có phải là tâm tình không tốt hay không, ta phải hỏi một chút đã."
"Ba."
Lục Quý Lễ cũng giữ chặt ông: "Ba xem bộ dáng của Kiêu Hà kìa, nó sẽ làm tâm tình Mãn Mãn không tốt sao? Nó làm việc biết nặng nhẹ."
Cuối cùng Lục Thương cũng phản ứng lại, nhìn hai vợ chồng trước mặt, lại nhìn thiếu niên thiếu nữ càng lúc càng xa, sửng sốt, tiện đà đỡ cái bàn chậm rãi ngồi xuống: "Có phải Kiêu Hà nó..."
Ông nhìn về phía Chúc Nghệ, Chúc Nghệ lại chỉ cười cười, múc cho ông một bát canh: "Ba, chúng ta ăn cơm trước đi."
Rốt cuộc là tuổi đã lớn, Lục Thương cảm thấy bản thân với người trẻ tuổi vẫn có rất nhiều sự khác biệt, thí dụ như con trai với con dâu đã nhìn ra được mập mờ, mà tới bây giờ ông mới lờ mờ nhận ra.
Lão gia tử cúi đầu uống canh, uống được hai ngụm liền đem thìa bỏ vào trong bát, ngón tay chỉ vào hai vợ chồng, Lục Quý Lễ với Chúc Nghệ chỉ cười không nói.
"Chuyện từ bao giờ?" Lục Thương hỏi.
"Ai mà biết ạ."
Chúc Nghệ trả lời rất thành thật: "Bọn con cũng mới phát hiện ra gần đây thôi."
"Aizz, không đúng."
Lục Thương cảm thấy không thể tưởng tượng: "Hai đứa nó hai tháng nay cũng không nói gì với nhau nhiều, Kiêu Hà cả ngày chỉ chưng ra cái bản mặt lạnh đó, Mãn Mãn lại là ngây thơ mờ mịt, ta càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp."
Chúc Nghệ gắp đồ ăn cho ông: "Hai tháng nay Kiêu Hà thường xuyên ở nhà đó ạ."
Lục Thương ừ một tiếng, trầm tư không nói.
"Kiêu Hà còn đúng giờ ăn cơm với cả nhà." Lục Quý Lễ bổ sung.
"Quan trọng nhất chính là..."
Chúc Nghệ mỉm cười nói: "Nó quan tâm con bé."
Lục lão gia tử gật đầu, người luôn ít khi nói cười, cho dù đối với người nhà và anh em bạn bè cũng đều có bộ mặt lạnh đó, thế mà sẽ quan tâm tới Mãn Nhập Mộng, trừ thích ra thì hình như không có nguyên nhân gì khác.
Lục Thương vỗ bàn một cái, rồi lại cầm đũa lên: "Nên thế! Cuối cùng cũng có người trị được nó, Mãn Mãn cũng không phải cô gái ngốc, con trai mấy đứa rất có thể sẽ phải nếm đau khổ dài dài."
Chúc Nghệ cười: "Con có lòng tin với Kiêu Hà của bọn con."
Lục Quý Lễ lại lắc đầu: "Anh thấy chưa chắc."
***
Giải đấu kết thúc, khoảng cách sinh viên năm nhất của đại học Nam Khánh nhập học cũng gần ngay trước mắt, Mãn Nhập Mộng tự nhiên cũng muốn chuẩn bị thật tốt.
Đại học Nam Khánh là đại học thiên về tài chính và nghệ thuật nổi tiếng trong nước, trường học cũng có tiếng tăm lừng lẫy ở quốc tế, còn được Mỹ bắt tay hợp tác, để cho sinh viên của hai nước trao đổi giao lưu.
Mãn Nhập Mộng lấy thành tích ưu dị nhất cả nước thi đậu vào khoa mỹ thuật của đại học Nam Khánh, trường đã giảm học phí và cung cấp học bổng để đón cô nhập học, hơn nữa đã thông báo tới cô từ hai ngày trước, lễ đón tân sinh viên nhập học lần này, cô sẽ là tân sinh viên đại diện lên sân khấu phát biểu.
Vì thế người lớn trong Lục gia cũng cảm thấy kiêu ngạo thay, còn thu xếp một bữa tối chỉ để chúc mừng cô, dặn dò Mãn Nhập Mộng ở trường có việc gì thì đều có thể tìm Lục Kiêu Hà hỗ trợ, cô cũng chỉ cười nói được.
Về phần Lục Kiêu Hà, anh là sinh viên năm ba ngành tài chính của đại học Nam Khánh, Mãn Nhập Mộng đã sớm biết, một người ngành tài chính, một người ngành mỹ thuật, quăng tám cái sào cũng không tới, hẳn là sẽ không có việc gì cần tới anh, cô căn bản không có ý định kia.
Mà Lục Kiêu Hà cũng phát hiện ra, cô nhóc họ Mãn này mấy hôm nay vẫn luôn trốn tránh anh.
Tuy rằng trên bàn cơm có thể thấy cô, nhưng trừ cái này ra thì cô dường như cứ thấy anh là lại đi đường vòng, cho dù ngẫu nhiên gặp được thì cũng chỉ đơn giản gọi một tiếng xem như chào hỏi, sau đó vội vàng rời đi.
Đối với việc này, biểu tình của Lục Kiêu Hà nhàn nhạt, phảng phất như anh không để nó ở trong lòng, đó cũng là mong muốn của Mãn Nhập Mộng, bình bình ổn ổn qua lại như vậy, quan hệ của hai người thật sự đã lãnh đạm đi không ít.
***
Lúc Lục Kiêu Hà trên đường tới bể bơi thì có đi qua phòng vẽ của Mãn Nhập Mộng, nghe thấy trong phòng có tiếng đồ vật nặng gì đó rơi xuống đất, anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thấy Mãn Nhập Mộng đang đưa lưng về phía mình đứng trên một cái bàn, đem đồ ở trên kệ sách ném xuống đất, Hứa Lam đang ở bên cạnh giúp cô phân loại.
Lục Kiêu Hà đang muốn đi, trong phòng lại truyền tới tiếng rầm rầm, vừa quay đầu liền thấy, thì ra là Mãn Nhập Mộng không đỡ nổi sách, bị mấy quyển rơi xuống người, đang che lại đầu hít một hơi dài.
Anh nhấc lon nước có ga trên tay lên uống mấy ngụm, dừng chân, không tính rời đi, người trong phòng cũng không có phát hiện ra anh.
Hứa Lam hỏi: "Sao tiểu thư lại đột nhiên muốn dọn giá sách thế?"
"Không có gì."
Mãn Nhập Mộng nói: "Chắc là em sẽ trọ ở trường cho nên thu dọn ở đây một chút."
Hứa Lam kinh ngạc: "Sao lại trọ ở trường? Tiên sinh với phu nhân rất thích tiểu thư mà, mọi người đều muốn cô ở nhà, mỗi ngày đi học đều sẽ có người đưa đón, rất tiện."
Mãn Nhập Mộng thở dài, từ trên giá sách lấy xuống một quyển sách: "Em sợ sẽ gây phiền phức cho mọi người."
"Sao lại thế được."
Hứa Lam nói thầm: "Có phải tiểu thư là bởi vì ngày đó thiếu gia ôm cô về, còn ở trong phòng bồi cô tới hơn nửa đêm cho nên mới canh cánh trong lòng không?"
Nghe tới đây, đôi mắt Lục Kiêu Hà híp lại, dường như là bắt đầu tư hôm đó, cô liền bắt đầu trốn tránh anh.
Mãn Nhập Mộng không phủ nhận: "Anh ấy làm vậy không tốt, em không thích."
"Nhưng mà thiếu gia là quan tâm cô mà."
"Em biết, em rất biết ơn anh ấy."
Mãn Nhập Mộng nhón chân muốn đem quyển sách ở trên cao lấy xuống, Hứa Lam sợ cô ngã, vội nói: "Tiểu thư để tôi làm cho."
Mãn Nhập Mộng cười nói không có việc gì, trên tay dùng sức, sách được rút ra, nhưng mà hình như mấy quyển sách bên cạnh cũng sắp có xu hướng rơi xuống theo, Hứa Lam kinh hô: "Tiểu thư cẩn thận!"
Mãn Nhập Mộng vốn đã chuẩn bị tốt bị mấy quyển sách đập vào người, nhưng trên eo đột nhiên bị một cánh tay ôm lấy, giây tiếp theo, cô đã được bảo vệ trong một vòm ngực ấm áp.
Sách từ trên kệ rơi xuống toàn bộ đều nện ở trên lưng Lục Kiêu Hà, anh không kêu tiếng nào, ngực dính sát vào lưng Mãn Nhập Mộng, từ phía sau ôm cô: "Đồ ngốc."
Thanh âm trầm thấp cùng phương thức nói chuyện lười biếng này, trừ Lục Kiêu Hà ra thì còn có ai nữa.
Mãn Nhập Mộng động động người muốn anh buông ra, Lục Kiêu Hà lại ôm đến gắt gao, Hứa Lam thấy thế liền nhanh chóng nói: "Tiểu thư, tôi tới bếp lấy kem cho cô."
Người vừa đi, Lục Kiêu Hả thả lỏng đôi chút, nhưng vẫn như cũ ôm chặt người ở trong ngực, Mãn Nhập Mộng cũng không giãy giụa, lẳng lặng nói: "Tiểu Lục gia, anh làm như vậy em rất không thích."
"Đã biết."
Lục Kiêu Hà nhướng mày, cằm gác ở trên vai cô, nhắm mắt lại: "Nhưng anh thích, cho nên em chịu đựng đi."
Dựa vào cái gì cô không thích mà phải chịu đựng chứ, bởi vì anh là đại thiếu gia của Lục gia?
Cho dù Mãn Nhập Mộng không muốn vung tay đánh nhau trong nhà họ Lục, hiện tại cũng nhịn không nổi nữa, cô đột nhiên nhấc chân dẫm anh, bất quá lại bị anh né tránh, sau đó lại nhanh chóng cùng anh qua lại vài chiêu, Lục Kiêu Hà đều nhường cô, nhưng cho dù là vậy thì cô vẫn bị anh chế trụ lại.
Anh cười khẽ: "Đánh người khác thì được, nhưng không thể đánh anh."
Mãn Nhập Mộng là lần đầu bị chọc giận đến đỏ mặt.
Lục Kiêu Hà cúi người ôm lấy cô: "Chúng ta đi bơi."
"Không được, em không biết bơi."
Cô dừng một lúc, lại nói: "Không được ôm em."
Lục Kiêu Hà mắt điếc tai ngơ, một đường ôm cô tới bể bơi, Mãn Nhập Mộng luôn cảm thấy tính tình của mình rất trầm ổn, nhưng mỗi lần ở cạnh Lục Kiêu Hà là cô đều không thể ứng phó được.
Trên đường ra bể bơi, Mãn Nhập Mộng vẫn luôn tìm cách để đào tẩu, có điều Lục Kiêu Hà đã cảnh cáo cô không nên dở mấy cái mánh khóe nhỏ đó làm gì, còn bị anh ôm đến chặt, ngay cả cơ hội tự mình đi cũng không cho cô.
Mãn Nhập Mộng cảm thấy vào một lúc nào đó Lục Kiêu Hà có chút biếи ŧɦái, thậm chí là cố chấp.
Lúc vào tới bể bơi của Lục gia, anh đứng ở bên bờ, đem Mãn Nhập Mộng đưa ra trước bể, Mãn Nhập Mộng là thực sự sợ nước, cũng thật sự không biết bơi, nhịn không được kéo chặt lấy áo của Lục Kiêu Hà.
Anh đột nhiên cười: "Không cho phép trọ ở trường."
Trên mặt Mãn Nhập Mộng bình tĩnh, đối với chuyện anh nói cũng hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ nói: "Sớm muộn gì thì em cũng sẽ rời khỏi Lục gia."
Lục Kiêu Hà không đáp, cánh tay lại thả lỏng một chút.
Mãn Nhập Mộng vội vàng túm chặt lấy người anh, nghe thấy thanh âm khàn khàn của anh nói: "Không cho phép trốn anh."
"Em không có."
Cô nói xong, cánh tay Lục Kiêu Hà lại thả lỏng thêm chút nữa.
"Ở trong trường, mỗi ngày đều phải gặp mặt anh."
Anh phảng phất biết rằng cô sẽ cự tuyệt, cười một cái, đè thấp thanh âm: "Dám nói một chữ không, anh sẽ ném em xuống ngay lập tức."
Mãn Nhập Mộng nhìn thoáng qua mặt nước xanh thẳm, đáp rất bình tĩnh: "Em muốn trọ trong trường, em sẽ không gặp anh."
Sau đó, cô bống nhiên túm chặt lấy áo Lục Kiêu Hà dùng dức kéo về phía hồ bơi, Lục Kiêu Hà không dự đoán được cô sẽ làm như vậy, tức giận nhíu mày.
Mãn Nhập Mộng xoay người đem Lục Kiêu Hà lót dưới thân mình, cười lạnh: "Tôi nói rồi, bớt chọc tới tôi đi."
Bọt nước lớn bắn lên, thân thể hai người cùng nhau chìm xuống nước, nước bể bơi nuốt sống cảm quan cùng tri giác của Mãn Nhập Mộng, áp bức toàn bộ dưỡng khí trong phổi cô, nhưng cô vẫn như cũ không nhận thua, muốn phân cao thấp với Lục Kiêu Hà tới cùng.
Ngay tại lúc cô dần dần mất đi ý thức thì được người kéo lên mặt nước, không khí một lần nữa tiến vào trong phổi, làm cô kịch liệt thở dốc, ho ra không ít nước.
Ý thức còn có chút mơ hồ, quần áo trước ngực cô lại bị người túm chặt, toàn bộ thân thể bị kéo vào một cái ôm ấm áp, biểu tình của Lục Kiêu Hà hung ác đáng sợ, bóp mặt cô, lạnh giọng: "Em có biết là em đang làm cái gì không?"
Thanh âm anh run rẩy, tay cũng vậy.
Mãn Nhập Mộng cười một cái, sóng mắt bình tĩnh: "Dọa sợ rồi?"
Lục Kiêu Hà không tìm thấy chút khϊếp đảm nào trong mắt cô, cô với anh là cùng một loại người, có đôi khi biếи ŧɦái, có đôi khi cũng cố chấp, gần như lạnh nhạt bình tĩnh, hai người đáng sợ như vậy lại gặp được nhau, chú định là từ nay về sau đều sẽ không thể gió êm sóng lặng.
Lục Kiêu Hà muốn phát giận, nhưng nhìn bộ dáng chật vật này của cô, ruột gan trong lòng lại cồn cào khó chịu, anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô đặt trước ngực, thấp giọng thở dài: "Thật mẹ nó thua em rồi."
Chắc là đã thua từ cái nhìn đầu tiên rồi.