Tô Nguyễn ngồi trên mặt đất, đầu óc hoàn toàn rối bời.
Trong thâm tâm yếu ớt của cô có một thanh âm đang nói, hay là kết thúc tất cả những chuyện này đi, những mộng tưởng đẹp đẽ mà cô có trước đây đều là hư không. Nếu không dừng lại, thứ đang đón chờ cô sẽ là vực sâu vô tận, hiện tại dừng lại vẫn tốt hơn, cứ coi như là dễ hợp dễ tan vậy.
Nhưng hiện tại cô còn cần tiền, căn bản không thể rời khỏi Tần Trưng Thu, hơn nữa tất cả những chuyện này không phải chỉ cần cô nói kết thúc liền có thể kết thúc. Không ai trong số những người đàn ông này là một nhà từ thiện, chuyện do bọn họ bắt đầu thì chính họ sẽ quyết định mọi thứ. Cho nên ý niệm này chỉ ở trong đầu Tô Nguyễn thoáng qua một hồi liền dập tắt, cuối cùng vẫn phải duy trì tình trạng hiện tại, cô chỉ có thể giẫm lên lưỡi dao, từng bước một đi tới.
Tô Nguyễn mệt mỏi vì khóc, muốn tìm cách để bản thân bớt khổ sở. Thông thường, cô giải tỏa tâm trạng bằng cách ăn đồ ngọt, hoặc mua túi xách, quần áo đẹp để tự an ủi bản thân. Đầu óc hỗn loạn của cô bắt đầu lang thang, trong đầu đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn tuấn mỹ.
Cậu nói rằng cửa hàng bánh nơi cậu làm việc ở gần đây ... Tô Nguyễn nghĩ một lúc, chống tay vào tường, chậm rãi đứng dậy, xoa xoa đầu gối hơi tê. Khi ra khỏi cầu thang, cô cảnh giác quan sát xung quanh, xác định không có gì bất thường mới dám tiến lên.
Tô Nguyễn vẫn có chút ấn tượng đối với cửa hàng bánh ngọt ở ngã tư gần đó. Cô thường đi ngang qua khi trở về nhà, còn từng đến đó để gọi một chiếc bánh tiramisu.
Cô dựa theo trí nhớ của mình đi về phía trước mười phút, rất nhanh, ở góc đường xuất hiện một cửa hàng nhỏ, những bức tường màu hồng và trắng, bị dây thường xuân bao phủ một nửa, nó nằm ở con phố nhộn nhịp, có nét quyến rũ riêng biệt của sự yên tĩnh.
Tô Nguyễn đẩy cửa vào, bên trong vang lên tiếng chuông gió lanh lảnh, nghe rất dễ chịu. Vừa ngẩng đầu lên, cô liền nhìn thấy bóng dáng đẹp đẽ trong ô cửa kính trong suốt phía sau cửa hàng. Đội chiếc mũ đầu bếp bánh ngọt cao, với đôi mắt nghiêm túc và tập trung, cậu trai trẻ đang tỉ mỉ trang trí chiếc bánh.
Hà Dĩ Phong dường như cũng có cảm ưng tâm linh, vô thức nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt có chút si mê của Tô Nguyễn.
Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt cậu sáng lên, một nụ cười tràn đầy hơi thở tuổi trẻ xuất hiện trên khóe miệng. Cậu làm một động tác mời, Tô Nguyễn nhìn vậy hiểu được rằng cậu đang bảo cô ngồi xuống và đợi cậu trước.
Tô Nguyễn ngẫu nhiên tìm một chỗ trong cửa hàng ngồi xuống, trên bàn có thực đơn, cô cầm lấy xem kỹ, cảm thấy món nào trên thực đơn cũng đều hấp dẫn, cô đều muốn ăn một miếng. Nhưng thứ muốn ăn nhất chính là món do Hà Dĩ Phong tự làm, không biết cậu làm món nào, chỉ có thể đợi cậu đến nói chuyện với cô rồi cho gợi ý vậy. Tô Nguyễn đang suy nghĩ mông lung, không nhận ra rằng đã có một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế dài trước mặt cô, hai chiếc bánh nhỏ rất tinh xảo xuất hiện trong tầm mắt của cô, bánh kem hạt dẻ và bánh cuộn hoa anh đào.
“Thực hiện lời hứa, mời chị ăn bánh ngọt.” Giọng nói vẫn hòa nhã ôn nhu như mọi khi.
Tô Nguyễn ngẩng đầu, nở nụ cười nhẹ với Hà Dĩ Phong, không nói chuyện, chỉ dùng nĩa xắn một miếng bánh nhỏ, bỏ vào miệng. Lớp kem xốp và mềm nhanh chóng lan tỏa trong miệng, mùi thơm và vị bùi bùi của hạt dẻ khiến cô rất thích. Bánh cuộn hoa anh đào có nhiều lớp bánh kẹp chảy, mỗi miếng cắn vào sẽ có một hương vị khác nhau, vị giác của Tô Nguyễn hoàn toàn tan chảy trong vị ngon của bánh.
Tô Nguyễn cẩn thận ăn, Hà Dĩ Phong vẫn luôn nhìn cô. Mỗi khi có đồ ăn bị dính lên khóe miệng, cô đều không cần phải đưa tay ra, tự động sẽ có người đưa giấy ăn đến bên cạnh cô.
Tô Nguyễn rất nhanh đã ăn xong bánh kem hạt dẻ, nhưng cô thật sự có dạ dày rất nhỏ, món còn lại mặc dù rất ngon, nhưng khi cô ăn hai phần ba, Tô Nguyễn dù thế nào cũng không thể nuốt nổi nữa. Cô lặng lẽ ngẩng đầu lên, có chút xấu hổ chớp mắt nhìn Hà Dĩ Phong.
Hà Dĩ Phong nhìn thấu suy nghĩ nhỏ của cô, nhận lấy chiếc bánh từ Tô Nguyễn, dùng ngón tay mảnh khảnh cầm nĩa lên, chậm rãi ăn.
Điều này làm Tô Nguyễn ngạc nhiên, bởi vì cậu đã sử dụng... cái nĩa của cô.
Khi Hà Dĩ Phong nhìn thấy cô gái đối diện dùng đôi mắt long lanh nhìn mình chằm chằm, trong lòng mềm nhũn vô cùng, cố nén rung động trong lòng, nhẹ giọng hỏi: “Ăn ngon không?”
“Ngon!” Tô Nguyễn không chút suy nghĩ trả lời, vì nâng cao độ có thể tin của mình, cô còn dùng ngôn ngữ cơ thể, ra sức gật đầu.
Hành động ngớ ngẩn này càng khiến Hà Dĩ Phong vui vẻ rối tinh rối mù, cậu ăn rất nhanh, hai ba miếng đã ăn sạch bánh quận anh đào, sau đó đứng dậy đưa tay về phía cô.
“Ra ngoài đi dạo nhé?” Hà Dĩ Phong hỏi.
Nhưng giờ phút này, suy nghĩ của Tô Nguyễn đều đặt ở trên tay của cậu, bàn tay xương cốt rất rõ ràng, đường chỉ tay rất rõ nét, thật sự rất đẹp. Thành thật mà nói, cô chưa bao giờ nắm tay một chàng trai theo đúng nghĩa của nó... Trước khi học đại học cô không có kinh nghiệm yêu đương, sau khi tốt nghiệp cô đã đi theo Tần Trưng Thu. Trong trái tim của Tô Nguyễn có một chiếc trống nhỏ đang đánh, tâm tư thiếu nữ ở những năm tháng trước đây bị kìm nén dương như được mở phong ấn, phá toái mà ra.
Cô hít nhẹ một hơi, đặt tay mình lên tay cậu, cậu nhanh chóng nắm lại, đan các ngón tay vào nhau.
Sau khi rời khỏi cửa hàng, Tô Nguyễn mới tỉnh táo lại một chút.
“Em như vậy là đang trốn làm à?” Cô hỏi.
“Em đã xin phép rồi.” Giọng Hà Dĩ Phong tràn ngập ý cười vui vẻ. Trông cậu thật sự rất hạnh phúc, Tô Nguyễn nhìn đường quai hàm trơn bóng của cậu, phảng phất sự mất mát lúc sáng sớm có thể bị gió thổi bay, trong lòng cô cũng cảm thấy an bình.
Bọn họ dừng lại dưới một gốc cây long não lớn, lúc này gió vừa nổi lên, lá cây xoay tròn rơi xuống. Tô Nguyễn nhìn thấy một chiếc lá rơi lên vai cậu, liền giúp cậu nhặt nó lên, lần này họ lại gần hơn, có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
Hà Dĩ Phong nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt Tô Nguyễn, chậm rãi nói: "Có thể cho phép em bảo vệ chị, được không?"
Tô Nguyễn không nói, cô cụp mắt xuống, sự ủy khuất trong lòng không biết vì sao quay cuồng, hốc mắt dần dần có chút ẩm ướt.
Khi Hà Dĩ Phong nhìn thấy đôi mắt của cô, trong lòng cậu như bị một thứ gì đó tàn nhẫn bóp chặt lấy.
“Không sao, chỉ cần chị cần em, em sẽ vẫn luôn ở đây.” Hà Dĩ Phong nhẹ giọng an ủi cô, cậu dường như muốn nói gì đó, nhưng lời tiếp theo chưa nói ra khỏi miệng đã bị người ta chặn lại.
—— Tô Nguyễn kiễng chân hôn lên môi cậu. Hà Dĩ Phong sửng sốt một lúc, sau đó nhanh chóng ôm chặt lấy Tô Nguyễn, hôn sâu hơn. Ban đầu là sự cám dỗ giữa đôi môi, dần dần đọng lại trên đầu lưỡi, kỹ năng hôn của Hà Dĩ Phong có chút kém, răng cậu thỉnh thoảng sẽ va vào đầu lưỡi của hai người. Hai tay Tô Nguyễn cũng ôm chặt lấy tấm lưng rộng rãi của cậu.