Kiều Dưỡng Mân Côi

Chương 18: Thanh Thanh

Dươиɠ ѵậŧ của Tần Trưng Thu cắm vào cơ thể của Tô Nguyễn, ngăn chặn tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong hoa đạo, mỗi lần đi một bước đều có chất dịch chảy xuống từ háng của Tô Nguyễn.

Dường như lúc nãy trong một tích tắc Tô Nguyễn có cảm giác đầu óc không còn nghe theo mệnh lệnh của bản thân nữa, cơ thể cô biến thành một màu hồng quyến rũ, thoải mái đến mức ngay cả ngón chân cũng cong lên, dấu tay trên eo cô là dấu vết Tần Trưng Thu để lại khi bóp chặt, ra sức dập huyệt.

Tần Trưng Thu bế Tô Nguyễn ra khỏi phòng gương ở tư thế cuối cùng mà hai chân Tô Nguyễn quấn quanh eo hắn. Dươиɠ ѵậŧ của hắn vẫn đút ở trong cơ thể cô, mặc dù sau khi xuất tinh đã mềm đi nhưng vẫn có kích thước khá lớn, ngăn chặn tϊиɧ ɖϊ©h͙ ở lại trong hoa huyệt của Tô Nguyễn, chỉ khi di chuyển mới tạo ra kẽ hở nhỏ để dâʍ ɖị©ɧ trượt từ giữa hai chân xuống đất. Để lại những dấu vết tục tĩu.

Động tác đi lại cũng sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoa huyệt của Tô Nguyễn, mỗi khi bước ra một bước, côn ŧᏂịŧ sẽ ở trong cơ thể cô rung chuyển, hoa huyệt theo bản năng muốn đem nó nuốt vào trong. Nếu không phải Tô Nguyễn thực sự không còn chút sức lực, giờ phút này cô cũng sẽ ưm ưm a a lớn tiếng kêu rên lên rồi.

Tần Trưng Thu ôm Tô Nguyễn đến sô pha, kéo chăn bên cạnh ra đắp lên người cô. Tô Nguyễn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ gần một giờ, rốt cuộc cũng tựa được vào một nơi mềm mại ấm áp, thiếu chút nữa liền ngủ thϊếp đi.

“Nhem nhép.” Tần Trưng Thu rút dươиɠ ѵậŧ ra khỏi người Tô Nguyễn, cất bước đi về phòng gương.

Thừa dịp lúc anh rời đi, Tô Nguyễn dùng sức chống đỡ thân thể chính mình, rút

khăn giấy từ chiếc bàn gần nhất ra, lén lút lau tiểu huyệt của cô dưới chăn. Lỗ huyệt không bị dươиɠ ѵậŧ chặn lại, một lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhớp nháp không ngừng chảy ra ngoài, may mà dưới thân cô có một chiếc sô pha bằng da cừu, nếu không, nếu những những nươc dịch khiêu da^ʍ này thấm vào để người khác nhìn thấy, Tô Nguyễn thật không biết nên làm thế nào.

Khi làm những điều này tâm lý của cô có hơi xấu hổ, dù sao thì vẫn còn nhiều người trong phòng. Nhưng sau khi dùng đôi mắt nhỏ đảo quanh một vòng, cô phát hiện Thanh Minh đang kề tai áp má với người phụ nữ quyến rũ khác, có lẽ là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi cảnh ân ái của họ đến nhiệt huyết sôi trào, tay hắn ta liên tục nhào nặn bờ mông đẫy đà của người phụ nữ. Mà trong phòng gương lúc này cặp đôi kia cũng đã đến cao trào, tiếng hét của cô gái dù xa vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.

Khi cô đang để ý lau phần dưới hạ thể thì Tần Trưng Thu đã quay lại, cô ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện Tần Trưng Thu đã mặc xong quần áo, quần áo của cô vẫn còn vắt trên cánh tay hắn. Tay hắn hình như cũng đang cầm thứ gì đó, Tô Nguyễn sau khi nhìn kỹ thì đỏ mặt, bởi vì hắn đang cầm qυầи ɭóŧ của cô.

Tần Trưng Thu đi đến bên người Tô Nguyễn rồi ngồi xuống.

“Mặc đồ vào đi, còn có sức để mặc không?” Có lẽ là tâm tình của hắn sau khi phát tiết du͙© vọиɠ rất tốt, ngữ khí khi nói chuyện với cô cũng trở nên ôn nhu hơn.

Nghe thấy lời nói của hắn có ý là, nếu như bản thân không còn sức mặc quần áo vào nữa thì hắn sẽ giúp cô làm điều đó, cái đầu nhỏ của Tô Nguyễn suy nghĩ một hồi vội vàng lắc đầu. Vậy thì để kim chủ ba ba hầu hạ cô một hồi vậy, dù sao cô cũng không nói dối, cô thật sự không còn chút sức lực nào cả.

Tần Trưng Thu tựa hồ tâm tình thật sự rất tốt, cẩn thận mặc quần áo cùng váy cho cô, lại hơi hơi nhấc chân Tô Nguyễn lên, đem qυầи ɭóŧ từ giữa hai chân Tô Nguyễn vén lên, còn không quên kéo khóa của chiếc váy ngắn lên. Trong khi Tô Nguyễn đang tận hưởng sự phục vụ của Tần Trưng Thu, cô cũng đang âm thầm suy nghĩ linh tinh.

Quần áo cũng đều mặc xong cả rồi, chắc Tần Trưng Thu sẽ không động vào cô nữa đâu, woo woo woo ~ Thần thϊếp thật sư không thể chịu nổi nữa rồi T_T.

Lúc này, cặp đôi từ phòng gương cũng đi ra, cô gái cũng được Trình Mặc Tư bế kiểu công chúa. Tô Nguyễn liếc nhìn họ, âm thầm giật mình.

Cô gái thực sự bị giày vò quá thảm, khắp cơ thể đều có dấu vết của tình ái – vừa rồi khi Trình Mặc Tư quan hệ với cô ta, anh không ngừng nhào nặn cơ thể cô ta, lúc thâm nhập vào bên trong cũng thích vỗ vào ngực và mông của cô ta để mua vui.

Đầu mày cô gái cau lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai tay yếu ớt buông thõng xuống, cảm giác như không thở nữa rồi.

Lúc này, Thanh Minh hung hăng lau dầu trên người người phụ nữ, đứng dậy đi đến giữa Tần Trưng Thu và Trình Mặc Tư, vui vẻ nói:

"Lão đại lão nhị, các người lần này chơi đùa đúng là lâu thật, đều lập được kỷ lục rồi, đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ!"

Ánh mắt Trình Mặc Tư nhìn về phía Tần Trưng Thu và Tô Nguyễn, tà mị cong khóe môi: "Tư vị đúng là không tệ."

Thanh Minh còn chờ đợi phản ứng của Tần Trưng Thu, nhưng thấy hắn không nói gì, chỉ có thể lại mở miệng nói tiếp.

"Vòng thứ hai trò chơi, em gái Tô còn chơi không?"

Tô Nguyễn vốn đã mơ màng muốn ngủ trong lòng Tần Trưng Thu, nhưng khi nghe thấy tên mình, cô lập tức tỉnh lại. Có một tiếng "đùng" như pháo hoa nổ tung trong đầu.

Còn nữa sao? Lại nữa? Dứt khoát gϊếŧ tôi đi cho rồi!

Nhưng rất nhanh cô lại nghe thấy Tần Trưng Thu nói: “Để cô ấy nghỉ đã, hôm nay đến đây thôi.”

Tô Nguyễn thở phào nhẹ nhõm, tại thời khắc mấu chốt, kim chủ ba ba rốt cục biết bảo vệ cô, thương hại cô quan tâm yêu thương cô rồi!

"Ồ, nhưng tôi còn chưa chơi mà, đúng là nhàm chán!" Lông mày của Thanh Minh rũ xuống, như thể hắn ta rất thất vọng.

Lúc này, giọng nói của Trình Mặc Tư từ phía sau truyền đến.

"Thanh Thanh nói cô ấy vẫn có thể tiếp tục."

Sau khi nghe những lời này, Tô Nguyễn không thể tin được nhìn về phía đó, không biết lúc nào, cô gái trong lòng Trình Mặc Tư đã tỉnh lại.

Ngay lập tức, giọng nói của Thanh Minh trở nên vui vẻ.

"Tôi tới! Ha ha, tôi nhìn trúng em gái này lâu rồi!"