Tần Trưng Thu ở trong phòng tắm, tẩy rửa sơ qua cơ thể, cạo sạch đám râu đen vừa mới mọc, khi trở lại phòng thì cả người vẫn ngập trong hơi nước. Hắn tùy ý quấn một chiếc khăn tắm quanh phần eo, mái tóc ẩm ướt hơi rối, từ trên xuống dưới toát ra khí chất nam tính.
Tần Trưng Thu chầm chậm đi ra, khi nhìn thấy Tô Nguyễn còn đang ở trên giường, hơn nữa còn dùng chăn bông quấn chặt thành một khối, còn cảm thấy có chút kinh ngạc.
Hắn xỏ dép lê đi về phía Tô Nguyễn, kéo chăn bông trùm kín đầu cô ra, Tô Nguyễn chợt hít sâu một hơi lấy không khí mới mẻ, nhưng lại thấy có chút khó chịu, hắt hơi một cái. Cô sụt sịt cánh mũi, hơi hé mở môi ra một chút để hô hấp.
Cô không biết rằng lúc này trên mặt mình vẫn còn đang hơi ửng hồng, vẻ ngoài đầy quyến rũ còn vương lại khi cô vừa trải qua cơn cực khoái cấp tốc, rất vũ mị và sinh động. Trên trán rịn ra mồ hôi, chóp mũi nhỏ nhắn thanh tú đỏ bừng, cái miệng nhỏ khi khẩu giao bị giày vò giờ đã hơi sưng lên, nhìn đẹp đến mê người.
Tần Trưng Thu quan sát ở khoảng cách gần, cổ họng khẽ động đậy, nhất là lúc cô khẽ hé đôi môi son đỏ mọng để hít thở lộ ra hàm răng trắng nõn, hắn đột nhiên muốn đè cô ra mà ngấu nghiến. Nhưng ngẫm lại, Tô Nguyễn dường như chưa uống nước cũng chưa súc miệng, trong miệng không phải tràn đầy... mùi vị của thằng em hắn sao? Nhận thức này khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên, quên đi. Tần Trưng Thu từ bỏ suy nghĩ của mình, chậm rãi cúi đầu xuống, định kéo chăn dưới người cô ra xem cô đang chơi đùa cái gì.
Tô Nguyễn thực ra vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tần Trưng Thu, ánh mắt của cô phát sáng như đuốc, phát hiện ra sự lưu luyến và do dự trong ánh mắt của Tần Trưng Thu khi nhìn vào môi mình, cuối cùng lại lướt đi. Nhưng rất nhanh, cô đã hiểu rõ nguyên nhân vì sao hắn không muốn hôn, Tô Nguyễn nhất thời cảm thấy không phục.
Hừ! Thế mà lại dám chê bai môi của cô, hơn nữa còn chê mùi vị của chính mình, cô cũng vừa hôn vừa liếʍ vừa nuốt huynh đệ nhỏ của hắn mà! Vậy thì sau này cũng đừng đến hôn cũng đừng bảo cô ngậm thứ đó, đáng ghét!
Tô Nguyễn càng nghĩ càng tức giận, hơi chu miệng như heo con, định hôn lấy môi của Tần Trưng Thu, trong miệng còn mơ hồ nói: "Ba ba, hôn em một cái thật sâu kiểu Pháp đi."
Đương nhiên cô chỉ là nói đùa thôi, Tô Nguyễn biết chừng mực, dù sao cô vẫn phải cẩn thận dỗ dành tính khí của kim chủ ba ba.
Nhìn thấy hành động của Tô Nguyễn, Tần Trưng Thu không khỏi bật cười, cũng không thèm để ý đến cô, mà trực tiếp vén chăn của lên. Tô Nguyễn không mặc quần áo, toàn thân trần như nhộng, ga trải giường trắng tinh cũng không thể làm lu mờ làn da sáng bóng của cô, giống như một miếng ngọc mỡ dê chất lượng cao. Tần Trưng Thu nhịn không được lại nhìn thêm vài lần, trực tiếp dùng lòng bàn tay to lớn véo vào eo Tô Nguyễn, cảm giác rất tốt, mềm mại trơn bóng.
Trong nháy mắt, Tô Nguyễn biến thành cá trên thớt, trái phải giãy giụa tránh né tay của người đàn ông, nũng nịu nói: "Đừng nhéo! Đừng nhéo eo em!"
Eo thực sự là một bộ phận rất nhạy cảm của cô, cô không thể chịu đựng được nếu ai đó vô tình chạm vào nó.
Thấy phản ứng của cô thật sự mạnh mẽ, Tần Trưng Thu vô cớ buồn cười, buông eo cô ra, nhẹ giọng nói: "Em đi nấu cơm đi, tôi đói rồi."
Trên thực tế, Tô Nguyễn còn chưa hoàn toàn khôi phục, thật sự rất phiền toái, tốt thôi, nếu như kim chủ ba ba đã chủ động mở lời, cũng đâu thể kiêu ngạo. Cô run rẩy đứng dậy khỏi giường, đi tới bình nước rót cho mình một ly để uống, sau đó nhảy đến tủ lấy ra một bộ đồ ngủ bằng lụa mặc vào.
Bộ đồ ngủ chính là loại có mà như không, được tạo ra để cho đàn ông khinh bạc, căn bản không thể che đươc xuân quang, khi mặc lên người Tô Nguyễn, vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy làn da trắng nõn bên trong, rất mê người.
Tô Nguyễn đột nhiên có một ý nghĩ xấu xa, vốn dĩ cô đang mặc quần áo quay lưng về phía Tần Trưng Thu, đột nhiên xoay người lại, chậm rãi dang rộng hai chân trước mặt hắn, phô bày toàn thân, sau đó mặc nội y vào, rồi lại tỉ mỉ sửa sang lại đồ ngủ.
Bộ đồ gợi cảm này là mẫu của Victoria"s Secret mà cô đã lựa chọn kỹ lưỡng, nó cũng được bán với số lượng hạn chế ở Trung Quốc nên hơi khó có được, nhưng để lấy lòng kim chủ ba ba, Tô Nguyễn đã bỏ ra một số tiền và tâm sức để mua nó về. Mặc dù bộ đồ ngủ là vật dụng tiêu hao, thường xuyên bị Tần Trưng Thu xé thành từng mảnh vứt đi, nhưng mà khơi dậy du͙© vọиɠ của hắn chính là sứ mệnh vinh quang nhất của bộ đồ ngủ này.
Nói đến đây, tác dụng của bộ đồ ngủ quả nhiên rất xuất sắc, nâng đỡ cực tốt hình dáng bộ ngực của Tô Nguyễn, hai điểm đỏ nhỏ hầu như không lộ ra ngoài, rất có sức dụ hoặc. Tô Nguyễn mặc quần áo cũng rất tỉ mỉ, từng chút từng chút một thắt lại những sợi dây nhỏ rườm rà đó ở trước mặt Tần Trưng Thu.
Mặc vào xong xuôi, cô ngẩng đầu về phía trước, mặc dù ánh mắt của Tần Trưng Thu vẫn ở trên người cô, nhưng trên mặt hắn không chút biểu cảm nào, trong mắt cũng không hề thay đổi. Tô Nguyễn cảm thấy không thú vị, ánh mắt của cô bắt đầu lang thang, lướt đến chiếc... chăn trên giường nơi hắn đang ngồi.
Trên thực tế, nếu Tần Trưng Thu nhìn kỹ ga trải giường và chăn bông, hắn sẽ phát hiện ra một số vết đậm màu, đó là nước chảy ra từ âʍ đa͙σ của Tô Nguyễn khi cô vừa đạt cực khoái. Mặt cô đột nhiên có chút nóng lên, cố gắng xoa xoa má để che đi, lúc này cô cũng chú ý tới đôi mắt đen láy của Tần Trưng Thu.
Trong lòng Tô Nguyễn hơi thất vọng, cô không nói lời nào, mà dứt khoát lưu loát đi ra khỏi phòng, đi tới hướng phòng bếp.
Haiz! Nếu như bản thân không quyến rũ được kim chủ, vậy thì sẽ không thể gọi là chim hoàng yến nữa ~!
Bình thường mà nói, về chuyện giường chiếu Tần Trưng Thu không cần phải nhẫn nại với tính khí của mình. Nếu hắn muốn làʍ t̠ìиɦ, hắn sẽ trực tiếp đè Tô Nguyễn xuống mà thao không nghĩ ngợi, hoàn toàn đốt cháy giai đoạn ve vãn tán tỉnh phù phiếm trước cuộc chiến. Lần này đã lâu như vậy, Tần Trưng Thu còn chưa đi theo, có lẽ là chẳng có kịch hay rồi. Tô Nguyễn mím môi, lấy lại bình tĩnh, bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị nấu ăn.
Cô có thể vào bếp, hơn nữa còn làm rất ngon. Khi mới đi theo Tần Trưng Thu, cô nấu ăn không giỏi lắm nhưng rất nhanh đã giác ngộ, nhanh chóng tải xuống một ứng dụng nhà bếp, trở thành một cô vợ cần cù chăm chỉ, suốt ngày học nấu ăn từ công thức của các đại thần, kể cả nguyên liệu và dao thớt, tất cả đều được mua theo thứ tốt nhất, đầy đủ nhất và đắt nhất. Làm theo hướng dẫn từng bước và thành phẩm có như thế nào cũng không đến mức quá khó ăn. Tô Nguyễn luôn kiên trì luyện tập, mỗi ngày nghĩ ra một hai món mới, dù sao cũng chẳng mất nhiều thời gian lắm, cho dù là ngẫu nhiên nghĩ ra những món ăn phụ, cũng rất thú vị.
Bởi vì Tô Nguyễn có hiểu biết sâu sắc, với tư cách là một con chim hoàng yến bị giam cầm, cô không chỉ phải nắm lấy côn ŧᏂịŧ của người bao nuôi mà còn phải học cách nắm lấy tâm can của kim chủ.
Suy cho cùng, khi kim chủ xông pha chinh chiến thương trường xã hội, bận rộn đến mức chân không chạm đất mệt chết đi sống lại, đêm khuya trở về thứ đón chờ hắn chính là đèn ấm, cơm ngon, cùng với mỹ nhân nhu tình. Lúc này nam nhân có sắt đá đến đâu cũng sẽ trở nên dịu dàng tan vào vòng tay mỹ nhân. Tô Nguyễn luôn tin tưởng và thực hiện theo điểm này.
Món hôm nay Tô Nguyễn muốn nấu chính là mì ống sốt cà chua, rất dễ làm, lại dễ ăn. Cô từ trong tủ lạnh lấy ra mấy quả cà chua tròn trịa, đứng trước bồn rửa để chế biến, đột nhiên sau lưng cảm thấy gió lạnh ùa vào, qυầи ɭóŧ của cô đột nhiên bị kéo sang một bên, côn ŧᏂịŧ to lớn trực tiếp chui vào, một nhát đâm sâu đến tận cùng.