Kiều Dưỡng Mân Côi

Chương 70: Buổi sáng tỉnh dậy

Lăng Hoài Thành và Tô Nguyễn cùng nhau tắm, Tô Nguyễn lăn lộn hai lần trên giường, bộ đồ ngủ vừa mặc lại lần nữa tuột ra cô dứt khoát đem quần áo đá xuống gường, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lăn lộn trên chăn lụa.

Người đàn ông chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, đứng ở đầu giường nhìn Tô Nguyễn trằn trọc, cổ họng khẽ cuộn lên, cúi người ôm cô vào lòng.

Đây là lần đầu tiên trong đời Lăng Hoài Thành ôm một người phụ nữ trong lòng mà ngủ thϊếp đi, vốn tưởng rằng mình sẽ không thoải mái, nhưng cơ thể mềm mại của Tô Nguyễn lại áp sát vào cơ thể hắn, nhỏ đến mức gần như không chiếm được chút nào. Đầu cô tựa vào ngực hắn, lông mi rung rung, không những không khó chịu mà còn quyến rũ đến mức khiến trái tim hắn tan chảy.

Hai người toàn thân trần trịu, hơi ấm của nhau nhanh chóng truyền vào nhau qua các bộ phận trên cơ thể. Tô Nguyễn cọ sát, Lăng Hoài Thành nhìn thấy mặt cô đỏ bừng, vui vẻ mỉm cười, đưa tay vào giữa hai chân cô sờ soạng một phen, quả nhiên sờ đến một tay đầy dâʍ ɖị©ɧ, dưới ánh sáng lấp lánh, dính vào tất lụa trong suốt.

Lại ướt... Ô ô... Tô Nguyễn nhất thời cảm thấy xấu hổ, nhưng cô cơ bản đã thích ứng với phản ứng sinh lý là hét lên ngay khi Lệnh Hoài Thành chạm vào, lúc này cô không còn ầm ĩ nữa mà nhẹ nhàng vùi đầu vào trong lòng ngực của hắn, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoa trông thật dễ thương và mê người.

May mắn thay, hôm nay hắn đã đưa đủ tϊиɧ ŧяùиɠ vào âʍ đa͙σ của cô, mặc dù âʍ đa͙σ của cô đang chảy nước nhưng cũng không muốn làm điều đó.

Lăng Hoài Thành ôm đầu cô, tựa cằm lên tóc cô, hai người dùng chung một loại sữa tắm, trong không khí tràn ngập hương thơm nhẹ nhàng, sảng khoái dễ chịu, hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Tô Nguyễn là người đầu tiên thức dậy vào buổi sáng, cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy người đàn ông đang ngủ, lông mày thanh tú, lông mi hơi run rẩy và đường quai hàm mịn màng. Tô Nguyễn là một người có tiêu chuẩn nhan khống, hông thể không cho điểm cao trên khuôn mặt trong lòng mình.

Một anh chàng đẹp trai không chỉ nhìn vào khuôn mặt mà còn cả dáng người của anh ta, Tô Nguyễn từ trên mặt nhìn xuống và nhìn thấy những đường nét cơ bắp cường tráng của hắn, sau đó kéo dài đến khu rừng rậm rạp ở bụng dưới, mặc dù ©ôи ŧɧịt̠ khổng lỗ không có làʍ t̠ìиɦ vẫn thô cứng đáng sợ, nhưng cũng rất thú vị.

Lăng Hoài Thành buổi sáng chào cờ, Tô Nguyễn thầm cười trong lòng. Cô đưa tay tới bụng dưới của hắn, nắm lấy bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của hắn. Nó quá lớn để có thể nắm hết, qυყ đầυ từ trong tay cổ bật ra. Kiêu hãnh ngóc đầum thoát nhìn rất là thần khí. Cô nhẹ nhàng nhéo vào phần trên của dươиɠ ѵậŧ. Nó run rẩy và đột nhiên sưng lên.

Phản ứng đáng yêu như vậy, Tô Nguyễn vui vẻ, nhưng cô không biết, lúc này người đàn ông trên giường đã chậm rãi mở mắt ra, một đôi mắt đen như mực đang nhìn cô như thiêu đốt.

Lòng bàn tay Lăng Hoài Thành vuốt ve khuôn mặt nữ nhân, xoa xoa gò má thanh tú của cô: “Vui không?”

Tô Nguyễn nghe được giọng nói của người đàn ông thì giật mình, nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, ngẩng mặt lên cười nói: "Anh Lăng, anh đến đi, tay em mỏi quá ~"

Đυ., Lăng Hoài Thành thầm mắng trong lòng, đôi mắt ngây thơ của Tô Nguyễn cào mạnh vào tim hắn, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© huyết mạch sôi sục.