Sáng nay Kê Yển vừa phê duyệt văn thư, thì đúng lúc quản sự Kê phủ đến.
Phủ đệ của Kê phủ là do thánh nhân ban cho, đương nhiên là được Hộ Bộ sắp xếp. Mà hạ nhân trong phủ cũng là do Hộ Bộ tuyển vào.
Quản sự Kê phủ cũng là một trong số đó.
Kê Yển đã điều tra người quản sự này. Gia thế trong sạch, xác thật cũng là người có năng lực. Ít nhất trong nửa năm qua, phủ đệ đã được trông coi rất tốt, không có nửa điểm sai lầm nào.
"Lang chủ." Quản sự hướng Kê Yển thi lễ.
Kê Yển buông tờ văn thư xuống, hai tay đặt trên đầu gối, chàng ngước mắt nhìn về phía quản sự.
"Thích thị tỉnh rồi à?"
Quản sự đáp lời : "Vẫn chưa tỉnh ạ, đại phu đã đến xem qua nói không có gì nghiêm trọng, muộn nhất sẽ tỉnh lại vào đêm nay."
Kê Yển gật đầu hỏi: “Có phải ngươi đã đem hết hạ nhân của Thanh Chỉ viện đi đúng không?” Dừng một chút, chàng lại nói thêm: “Là nha hoàn hồi môn của Thích thị.”
Quản sự không ngờ Lang chủ lại đột nhiên hỏi chuyện này, dừng lại một chút rồi nói: "Không phải là do Lang chủ sai bảo sao ạ?"
Vừa nói vừa nhìn Hồ Ấp ở một bên.
Kê Yển cũng quay đầu lại, lặng im nhìn Hồ Ấp.
Hồ Ấp bất giác cảm thấy sống lưng lạnh buốt, tự biện giải: “Thuộc hạ không nói gì cả?”
Quản sự lại nói: “Hồ đình trường nói nô tài sắp xếp hai vυ' già đến Thanh Chỉ viện trông chừng Thích thị. Đừng để nàng nói bậy.”
Hồ Ấp gật đầu: “Đúng là thuộc hạ có nói thế.”
Quản sự nói thêm: “Ngài ấy còn nói, những người dư thừa sẽ để sắp xếp làm chuyện khác.”
Hồ Ấp cau mày: “Nha hoàn hồi môn của Thích thị có đến hai mươi người, mà người hầu trong viện của Lang chủ cùng lắm chỉ tám người, hai mươi người kia thực sự là quá nhiều. Lang chủ vừa mới nhậm chức trung lang tướng đã xa hoa lãng phí như vậy, sẽ dẫn đến người khác nói không hay, chẳng lẽ không nên cắt giảm bớt đi ư?”
"Vậy là Lạc quản sự tưởng rằng ta là người sai bảo đem hết hạ nhân đi phải không?"
Trong phòng nhất thời lặng ngắt như tờ.
Sau một hồi, Lạc quản sự liền nhận sai: “Là nô tài đã hiểu sai ý, xin Lang chủ trách phạt.”
Chuyện này đều đã nói xong, rõ ràng là ông ta xử lý không tốt, Lạc quản sự cũng sẽ không ngu ngốc đến mức giải thích quá nhiều.
"Các hạ nhân đó được phân đi đâu rồi?" Kê Yển hỏi.
Lạc quản sự cúi đầu thấp giọng nói: “Bốn người trong số họ không chịu rời đi, ở lại hậu viện làm tỳ nữ sai dịch, còn lại đều bị đưa về An Châu.”
Kê Yển khẽ cau mày.
Hồ Ấp còn nhíu mày sâu hơn: "Đem người trả về, chẳng phải là làm nhục Thích thị và trường sử An Châu sao."
Nhị ca là người chính trực, dù lạnh nhạt với Thích thị nhưng sẽ không đến mức nhục mạ một nữ nhân.
Lạc quản sự nghe vậy, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, nói: "Thích trường sử An Châu đã từng làm nhục Lang chủ, còn dùng hình với ngài ấy, ông ta không xứng được Lang chủ kính trọng."
Lúc Kê Yển mới đến Lạc Dương đã ở tại Kê phủ, Lạc quản sự vẫn luôn hầu hạ chàng, nhưng cũng không hiểu biết nhiều về vị chủ tử mới này, cho nên ở trước mặt Lang chủ nói vài câu cũng phải suy xét cẩn thận.
Ngày thành hôn hôm đó, vừa mới bái đường xong Lang chủ đã thay ngày hỉ bào, phòng tân hôn cũng chưa từng bước đến, có thể thấy chàng có bao nhiêu chán ghét đối với Thích thị.
Sau đó, Hồ đình trường lại nói ra những lời này, khó có thể không khiến Lạc quản sự suy nghĩ nhiều.
Hồ Ấp liếc nhìn Lạc quản sự đang tự cho mình là đúng, rồi nhìn nhị ca của mình.
Nhị ca vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đó nhưng ánh mắt đã trở nên âm trầm hơn.
Tâm trạng nhị ca không được tốt.
Kê Yển chậm rãi mở miệng gọi: "Lạc quản sự."
Lạc quản sự không biết tại sao, nhưng trái tim ông ta lại đập thình thịch khi nghe thấy tiếng gọi này, vội cúi đầu nói: “Không biết Lang chủ có sai bảo gì?”
Nét mặt Kê Yển bình đạm nói: "Trước đây ta sẽ không truy cứu, nhưng sau này bất luận là ta hay là Hồ đình trường đều như nhau. Nếu không rõ thì phải trực tiếp hỏi, đừng phỏng đoán linh tinh."
Kê Yển làm bổ đầu đã nhiều năm, loại phạm nhân nào cũng đã từng thẩm vấn qua. Đương nhiên chàng đều có thể đoán ra vài phần suy nghĩ trong lòng của quản sự trước mặt này.
Nói rõ ràng như vậy, không lẽ Lạc quản sự vẫn còn chưa nhận ra chủ tử của mình là một người chính trực ngay thẳng.
Nghe được câu “Trước đây không truy cứu”, Lạc quản sự đã có thể thầm thở phào nhẹ nhõm, không dám tự phỏng đoán những sắp xếp sau này của chủ tử.
"Vậy... tiếp theo nên sắp xếp thế nào ạ?" Lạc quản sự hỏi.
Kê Yển: "Nếu còn có bốn người không chịu rời đi, vậy liền để bọn họ trở về hầu hạ đi."
"Đúng vậy."
Kê Yển gật đầu, nhìn Hồ Ấp
Hồ Ấp hiểu ý, liền hỏi: “Hôm nay Thích thị cư xử rất kỳ lạ. Sau khi tra hỏi hai vυ' già kia, có hỏi ra được chuyện gì không?”
Nói đến việc này, quản sự đáp: “Hai vυ' già đó không dám nói dối, hôm nay đại nương tử lần lượt thưởng cho bọn họ năm hạt đậu vàng, để sau này bọn họ tôn kính nàng một chút.”
"Mỗi người thưởng năm hạt đậu vàng, sao có thể hào phóng như vậy?!" Hồ Ấp không khỏi kinh ngạc.
Tuy rằng nhìn thấy Lạc Dương phồn hoa, nhưng y cũng biết trong các thế gia ở thành Lạc Dương này, cũng không có mấy vị chủ mẫu có thể hào phòng tùy ý ban thưởng cho hạ nhân vài hạt đậu vàng như vậy.
Kê Yển lại không để ý đến việc thưởng bao nhiêu hạt đậu vàng, chàng chỉ nghe ra được ý tứ trong việc này.
Lấy tiền tài mới có thể mua được lòng người, khiến họ đối đãi với mình tôn kính hơn một chút. Hiển nhiên, vị kiều nữ này ở Kê phủ cũng sống không quá tốt.
Vốn dĩ nàng là người cao cao tại thượng, nhưng sau khi gả vào Kê phủ, đến nô bộc cũng dám khó dễ với nàng.
Bên này Hồ Ấp sau khi cảm thán, lại tiếp tục hỏi: “Bỏ qua chuyện hạt đậu vàng, thì tại sao Thích thị lại đến tìm Lang chủ?”
Lạc quản sự liếc nhìn nét mặt không rõ tâm tình của Lang chủ, cũng không giấu giếm nói: “Nghe một vυ' già nói hôm nay đại nương tử thay đổi như vậy, là để thu hút sự chú ý của Lang chủ….nhờ vậy mà có thể mang thai hài tử kế tự, giúp nàng đứng vững ở trong phủ”.
Lời của Lạc quản sự vừa nói ra, thư phòng liền rơi vào trầm mặc.