Nửa tháng sau, hai vị hoàng tử sẽ theo thường lệ tổ chức đại hội anh hùng hàng năm ở bãi săn Mục Lan. Cái gọi là đại hội anh hùng, chính là nhóm thế gia quý tử đương triều tỉ thí quyền cước, kiếm thuật, bắn tên, kỹ năng cưỡi ngựa, được tổ chức trên đồng cỏ rộng lớn Mục Lan ở ngoại ô kinh thành.
Ở bãi săn tổ chức này, mỗi năm náo nhiệt càng tăng thêm...
Nếu nhóm quý tử ở trên lôi đài tranh giành đoạt được giải nhất, thì không chỉ có thanh danh tốt lan xa, mà còn thu hút được sự ưu ái của một trận đấu hay. Rốt cuộc, các quý nữ cũng đi theo huynh đệ nhà mình đến tham dự, toàn bộ vây thành vòng tròn coi tỷ thí.
Hai vị hoàng tử là người chủ sự, cũng sẽ không tự mình trực tiếp dự thi, dù sao thì các hoàng tử từ nhỏ đã được những võ sĩ, kiếm sư siêu phàm nhất dạy dỗ nên việc các vị hoàng tử tham gia tỷ thí là không công bằng với những người khác.
Lưu Thông và Lưu Khải ngồi ngay ngắn trên cùng, Lưu Thông ngồi ở vị trí cao nhất trước lôi đài, còn chỗ ngồi của Lưu Khải thì thấp hơn với hắn một bậc, Triệu Yên Yên ngồi ở bên cạnh Lưu Khải, cứ như vậy, toàn bộ con cháu quyền quý ở kinh thành đều biết, hoa phù dung của phủ Uy Viễn Hầu đã về kinh thành.
Triệu Yên Yên theo dõi trận đấu khốc liệt phía dưới , còn Lưu Khải thì ngồi bên cạnh đồng thời giải thích cho nàng nghe.
Hắn tuy rằng không so được với võ nghệ cao cường của thái tử, nhưng hắn học nhiều biết rộng, kiến thức dồi dào, khi phân tích đề tài rất tinh thông rõ ràng.
Thế nhưng Triệu Yên Yên lại không cách nào tập trung được, nàng luôn cảm thấy trong sân cỏ rất nhiều ánh mắt cực nóng đang nhìn nàng, có vài người dưới đài, còn có cái nhìn ở sau lưng? Có phải thái tử đang trừng mắt nhìn bóng lưng nàng không?
Như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, không bằng đứng dậy ra khỏi đây một chút.
"Biểu ca, ta muốn đi phòng nghỉ ngồi một lát" Triệu Yên Yên nhỏ giọng nói.
Lưu Khải cho rằng nàng không có hứng thú với một đống nam nhân đang tỷ thí, mệt cho nước miếng hắn tung bay nói rất lâu như vậy, trong lòng than thở một tiếng, để tỳ nữ đi cùng nàng về phòng nghỉ. Hắn là người chủ sự, không tiện tránh mặt, hơn nữa tình hình dưới đài đang so tài kịch liệt, hắn cũng không muốn đi
Triệu Yên Yên được tỳ nữ đỡ đi đến một phòng nghỉ.
Lúc này trong phòng yên tĩnh, mấy căn phòng nghỉ khác cũng không có ai, làm nàng cảm thấy thoải mái.
Nàng không muốn có người nhìn chằm chằm vào mình, liền lệnh tỳ nữ trong cung quay về chờ đợi hầu hạ chủ nhân khác.
Sau khi cửa phòng khép lại, chỉ còn nàng một mình một chỗ một phòng, ngồi trên trường kỷ của phi tần thư giãn tay chân, vừa hít thở liền ngửi được mùi hương cỏ cây. Mùi thơm lạ này là từ túi hương của ai?
Vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy một công tử đang đi vào trong phòng, người tới thấy nàng liền sửng sốt, chắp tay thi lễ nói: "Thật trùng hợp, ta ở chỗ này lại được gặp Yên muội muội".
Người này là thế tử Quảng Bình hầu, lớn hơn nàng bảy tám tuổi. Trong trí nhớ của nàng luôn tồn tại những lời kỳ quái của hắn, chẳng hạn như "Ta chờ nàng lớn lên", "Ta chờ nàng rất vất vả" thậm chí còn viết thư gửi đến am Thủy Nguyệt quấy rầy nàng.
Triệu Yên Yên lạnh mặt đứng dậy, đang muốn đi ra ngoài thì thế tử Lương Thác của Quảng Bình hầu đã vươn cánh tay dài ra, chặn lại đường đi của nàng, dây dưa nói: "Ta có rất nhiều lời muốn nói cho Yên muội muội biết"
Triệu Yên Yên có chút hoài nghi, hắn rốt cuộc là thật sự trùng hợp tới đây hay là vẫn luôn theo đuôi nàng suốt chặng đường.
Sắc mặt nàng càng khó chịu, kiều dung giận dỗi nói: "Ngươi tránh ra đi"
Nam nhân híp mắt nhìn nàng nói: "Yên muội muội, nàng có biết không, nàng cự tuyệt người ngoài như vậy, chỉ càng khiến họ thêm si cuồng thôi"
Sắc mặt nàng biến đổi kinh hãi.