Chim Yến Trong Lồng

Chương 2: Thánh sủng

Triệu Yên Yên thở dài, cảm thấy bản thân mình thật xui xẻo, nàng vừa tiến cung liền va phải cái tên phiền phức này! Ai da, thật tức giận!

Nàng không kiểm soát được sắc mặt chính mình, đôi mày đen đẹp nhíu lại, môi hồng mím chặt, nếu không phải do quân uy chèn ép, nàng nhất định sẽ xoay người rời đi.

Lưu Thông nhìn vẻ mặt phẫn nộ của nàng, cười thâm thúy nói: " Cũng chỉ có người tầm thường như Lưu Khải mới có thể xem trọng ngươi". Đương nhiên, Thái Tử cũng biết chuyện biểu huynh muội bọn họ muốn đính hôn.

Lưu Khải không phải là nhi tử phụ hoàng, đáy lòng Lưu Thông cũng không thừa nhận người đệ đệ rẻ tiền này.

Nhắc đến cũng buồn cười.

Đế hậu năm đó yêu nhau sâu đậm, hoàng đế vì tiên hoàng hậu mà chỉ độc sủng một người, trục xuất cả hậu cung. Mười năm hôn nhân chung sống, hai người ân ái ngọt ngào.

Nhưng mà ai lại ngờ đến, hoàng đế cải trang đi đến huyện Nhữ Dương tuần tra cuộc sống người dân, khi hồi cung thế nhưng mang theo một nữ nhân về, trực tiếp phong nàng làm quý phi.

Triệu Huề khi đó đã xuất giá làm phu nhân của người ta, là thê tử của huyện chúa Nhữ Dương, vì khi dâng đồ ăn cho hoàng đế, thế nhưng bị thiên tử liếc mắt một cái nhìn trúng, hơn nữa hoàng đế như mất trí, màn đêm buông xuống ở phủ đệ thần tử, hắn cưỡng ép thê tử dưới trướng của mình, càng bá đạo hơn là mang người hồi cung.

Nhi tử của Triệu Huề cùng huyện chúa được hoàng đế nhận làm hoàng tử, sửa thành họ Lưu thị. Đệ đệ Triệu Huề vốn là người thu tiền các gian hàng ở địa phương, sau khi vào kinh thì được ban phong làm Uy Viễn Hầu.

Một loạt an bài sắp xếp này của hoàng đế, làm người không thể hình dung nổi.

Điều càng làm trái tim hoàng hậu băng giá thêm là tâm của quân vương kia, từ đây chỉ đặt trên người Triệu Huề.

Mười năm trước kia, hắn chuyên sủng hoàng hậu như thế nào, thì sau khi Triệu Huề tiến cung, hắn càng thêm vinh sủng quý phi bấy nhiêu, thậm chí, ba năm sau, hoàng đế còn mở miệng nói với hoàng hậu, hắn muốn lập Triệu thị làm hoàng hậu, hậu cung hai chính thê sẽ như nhau.

Chưa tới nửa năm, hoàng hậu đã chết trong đau thương.

Thái tử mười một tuổi cầm kiếm xông vào cung Hoa Dung, muốn chặt đầu Triệu thị để tế an ủi vong linh mẫu thân trên trời, hoàng đế lúc này mới kinh sợ nhượng bộ, đồng ý sẽ không bao giờ lập Triệu thị làm hậu.

Thái tử mới là nhi tử ruột duy nhất của hoàng đế, càng là được bồi dưỡng làm trữ quân từ nhỏ. Hoàng đế dù có mê muội bị ma quỷ ám ảnh đến đâu cũng sẽ không trở mặt thành thù với trữ quân, làm lung lay quốc gia.

Có lẽ, trong lòng hoàng đế cảm thấy hối tiếc, nếu không phải năm đó Triệu Huề sinh nở ảnh hưởng đến thân thể, nếu nàng vì hắn sinh hạ hoàng tử, có lẽ cái ghế thái tử này cũng không đến lượt cho Lưu Thông ngồi yên.

Mối hận của Lưu Thông đối với dòng họ Triệu thị, sớm đã thâm nhập cốt tủy.

Thiếu nữ trước mắt hiện ra nhan sắc khuynh quốc, thậm chí so với Hoàng quý phi trong cung Hoa Dung còn mỹ diễm tuyệt luân hơn, trong lòng hắn đầy cười nhạo, xem ra đám người Triệu gia cũng chỉ có chút bản lĩnh này, đem nữ tử bồi dưỡng thành nữ nhân quyền quý vừa đoan trang vừa hồ ly , lấy sắc đẹp mưu cầu tiền đồ gia tộc.

Chỉ là, trữ quân là hắn, người làm chủ thiên hạ tương lai cũng là hắn. Người Triệu gia mộng tưởng ra sao thì cũng phải thành hư không, một ngày nào đó nếu hắn không còn chỗ cố kỵ nào, tuyệt đối sẽ không cho người Triệu gia sống an yên.

"Ngươi bị câm sao?" Lưu Thông lạnh giọng hỏi.

Khuôn mặt kiều diễm thiếu nữ đang phẫn nộ, ngay cả bộ dáng tức giận của nàng cũng đẹp đến kinh người, nàng nhỏ giọng nói: "Thần nữ không có gì để nói" Thanh âm uyển chuyển như chim chích hót, khiến cho người nghe xong xương cốt đều tê dại.

Tay Lưu Thông cầm dây cương, theo bản năng dùng sức siết chặt, như là phải bắt được cái gì, rồi lại không bắt được thứ gì.

Hắn hừ lạnh một tiếng, đạp ngựa đi rồi, tư thế oai hùng phấn chấn, khí thế bức người.

Triệu Yên Yên lạnh lùng nhìn hắn rời đi, mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng người, nàng lúc này mới làm một cái mặt quỷ về phía hắn, hừ giọng nói: "Ta khinh"