Biểu tình thở phì phì trên mặt Phương Tình không hề thu liễm chút nào, nhưng tay lại nhẹ nhàng buông lỏng, để Trần Sinh thành công cướp găng tay từ trong tay cô, nhưng ngoài miệng lại tuyệt đối không nhận thua:
"Ai nhớ tới anh, đừng tự đắc, đeo găng tay rồi lo đi làm đi."
Trần Sinh không nhịn được nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Phương Tình, muốn hạ hỏa cơn giận trên mặt cô, trong đôi mắt lại đều là ý cười:
"Anh sẽ đeo thật tốt, chỉ là màu sắc này, nhìn thế nào cũng không giống đồ đàn ông nên có."
Mặt Phương Tình bị Trần Sinh bóp mặt có hơi đau, không phục liếc mắt nhìn anh một cái, chống thắt lưng nói lời không qua đại não ra:
"Màu sắc này bị sao vậy? Fan mãnh nam anh có hiểu không? Anh đeo nó đi làm việc, em gái tốt của anh vừa nhìn đã biết thứ phấn hồng mềm mại này nhất định là em tặng anh, em đang tuyên bố chủ quyền.”
Bánh Nhân Đậu ở trong đầu Phương Tinh bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, Phương Tình nói ra, mới đột nhiên cảm giác được mình nghĩ gì cũng nói ra bên ngoài, ý cười trong đáy mắt Trần Sinh càng nồng đậm, Phương Tình căn bản không dám nhìn mắt anh.
Tức giận đẩy lưng anh, không cho anh bất kỳ cơ hội phản kháng nào, đẩy anh ra ngoài cửa, để lại một câu:
"Đừng lần lữa nữa, mau đi làm." Sau đó nặng nề đóng cửa sân lại, Trần Sinh nhìn cửa đóng chặt, khóe miệng mỉm cười không thu được, ngay cả gió thổi qua khuôn mặt anh, cũng đều là không khí ngọt ngào hồng phấn. Trần Sinh sải bước đi về phía ruộng.
Trước kia đi tới khu vực Hạ thanh niên trí thức được phân công, ngay cả giương mắt anh cũng lười liếc mắt qua, hôm nay lại dừng chân trước mặt Hạ Thanh niên trí thức.
Hạ Thanh niên trí thức ăn cơm xong cầm sách ở dưới gốc cây lớn đọc. Chỗ ở Thanh niên trí thức người vừa nhiều người miệng vừa tạp, còn không thanh tịnh như trên cánh đồng, không nghĩ tới, đang đọc sách rất hăng hái, Trần Sinh lại đột nhiên chào hỏi anh:
"Hạ Thanh niên trí thức, ăn cơm chưa? Sao lại chăm chỉ như vậy, buổi trưa nghỉ ngơi còn đọc sách à?”
Hạ Ngôn cất sách đi, người cũng có hơi mơ hồ, không rõ tại sao Trần Sinh lại đột nhiên nói chuyện với mình, mờ mịt ngẩng đầu nhìn mặt Trần Sinh, Trần Sinh lại cúi đầu nhìn tay anh ấy:
"Yo, Hạ Thanh niên trí thức, tay của anh sao lại bị mài thành như vậy, rất đau nhỉ? Người trong thành các anh, da mịn thịt mềm, thế này có không ít tội, sao không đeo găng tay vào, nên làm một chiếc găng tay để đeo.”
Hạ Ngôn cúi đầu nhìn tay mình, ánh mắt không khỏi bị tay Trần Sinh hấp dẫn.
“Găng tay này rất đẹp, ngay ở trong thành tôi cũng chưa từng thấy kiểu như vậy, là Phương Tình tặng anh à? Tôi nào có loại phúc khí nhưu anh, dân làng nói với tôi, tay mài lâu, bị chai, cũng sẽ không đau nữa.”
Trần Sinh cười vẻ sảng khoái:
"Đây đều là nhờ phúc của anh, Phương Tình nói nhìn thấy tay anh bị mài ra mụn nước, sợ tay tôi cũng bị mài đau đớn, tìm cho tôi một đôi găng tay đeo vào, kỳ thật tay của tôi, trưởng thành đã làm việc quanh năm suốt tháng, đã sớm thành thói quen, Phương Tình lại nhất định muốn tôi đeo vào. Được rồi, không nói với anh nữa, tôi phải đi làm sớm, làm xong sớm, về nhà sớm.”
Trần Sinh nói xong thì rời đi, Hạ Ngôn nhìn bóng lưng tràn ngập nhiệt huyết của anh, biết rõ Trần Sinh sợ là đến tuyên thệ chủ quyền, nhưng trong lòng lại vẫn không nhịn được chua xót.
Buổi chiều hôm đó, chuyện Trần Sinh đeo một đôi găng tay màu hồng phấn mới truyền khắp thôn, vật tư trong thôn vốn cằn cỗi, hết lần này tới lần khác người nghèo nhất trong thôn, lại đeo một đôi găng tay mà ngay cả Thanh niên trí thức cũng chưa từng thấy. Lúc Trần Sinh làm việc, luôn có dân làng hóng chuyện lén chạy đến xem.
Trần Sinh biết trong ruộng của mình một buổi chiều có mấy nhóm thôn dân tới, nhưng anh cũng không thèm để ý, đồ đạc Phương Tình đưa cho anh, không hiểu sao muốn khoe khoang, để cả thôn đều biết là tốt nhất.
Hứa Thải Liên nhận được tin tức, vội vàng hoảng hốt cũng chuẩn bị đi xem thử, cô ta là con gái của bí thư thôn, cô ta vào thành đi dạo cửa hàng quốc doanh không biết bao nhiêu lần, người trong thôn không có kiến thức, rất kinh ngạc, cô ta lại không tin đứa câm Phương Tình kia có thể làm cho Trần Sinh được thứ gì hiếm lạ.
Hứa Thải Liên xa xa đã thấy được tay Trần Sinh vung cuốc, găng tay màu hồng nhạt kia rất bắt mắt, nội tâm Hứa Thải Liên đột nhiên có hơi khϊếp sợ, trách không được dân làng đều nói đứa câm tặng cậu nhóc nghèo găng tay mới, màu hồng phấn này, vừa nhìn đã biết là đứa câm chọn.
Hứa Thải Liên tức giận ném cuốc xuống đất, cũng không quay đầu lại muốn đi vào trong thành, trong thành lúc nào mà có bao tay màu hồng nhạt, cô ta làm sao không biết, lại để đứa câm chiếm lấy tiên cơ.