Thập Niên 70: Phát Sóng Trực Tiếp Bán Hàng

Chương 24

Phương Tình dùng khăn mặt lau tóc ướt sũng của mình, đừng nhìn người đàn ông Trần Sinh này sinh hoạt qua loa, còn không hiểu nhiều chuyện người ta lươn lẹo, chính Phương Tìnhquên lấy quần áo thay đổi, Trần Sinh đã lập tức đưa tới.

Phương Tình tiện tay cầm quần áo bẩn của mình lên, mở cửa né một khe nhỏ, vươn ra một đôi tay trắng nõn, Trần Sinh liếc mắt một lần cũng không dám nhìn nhiều, nhận quần áo bẩn, đưa quần áo sạch sẽ vào.

Quần áo Trần Sinh mặc dù rách, nhưng đều được giặt sạch sẽ, Phương Tình thoải mái thay quần áo, tóc cũng đã lau khô hơn nửa, để xõa tung, mở cửa phòng củi, lấy ra một hộp mặt nạ, đắp cho mình một miếng.

Trần Sinh thấy Phương Tình từ trong phòng củi đi ra, trên mặt không biết dán gì mà thoạt nhìn có hơi dọa người, cả người bị run rẩy một hồi.

Phương Tình cười khanh khách:

"Nhìn lá gan của anh kia, thứ này gọi là mặt nạ, đắp vào mặt, làn da có thể trở nên mịn màng lại trắng nõn, miếng này vốn để đắp cho anh, nhưng hôm nay em phơi nắng quá lâu, em trước dùng một miếng."

Trần Sinh không hiểu sao lại nhìn mặt Phương Tình, động tác giặt quần áo dưới tay lại một khắc không ngừng nghỉ, vừa định nói anh là một người đàn ông, anh cần da trắng nõn làm cái gì cơ chứ.

Phương Tình hùng hổ trừng mắt lên:

"Biểu hiện đó của anh là gì, anh dám nói một câu anh không thử xem? Em bảo anh đắp thì anh phải đắp cho em.”

Trần Sinh lại giặt quần áo của dưới tay, nội tâm lại lẩm bẩm thì thầm: Hổ giấy lại bắt đầu uy hϊếp người khác. Trần Sinh không nhịn được cười khẽ, vắt khô quần áo đã giặt xong. Treo từng cái từng cái trên dây cỏ trong sân.

Phương Tình vừa mới nói năng sắc bén, nhìn thấy Trần Sinh treo quần áo, khuôn mặt đang đắp mặt nạ lặng lẽ lại nóng lên, nhìn quần áo trên người mình được Trần Sinh giặt sạch sẽ. Không hiểu sao cảm thấy xấu hổ không chịu nổi.

Trần Sinh nhìn quần áo Phương Tình cũng rách nát không khác gì mình, trong lòng đột nhiên có thêm vài phần áy náy, Phương Tình nói mình là tiên nữ, anh lại để tiên nữ mặc quần áo vá.

Hai người đều đắm chìm trong suy nghĩ của mình không rút ra được, đèn mờ nhạt trong viện lạch cạch một tiếng, tắt không hề báo trước.

Phương Tình thốt ra một câu "Tình huống gì thế", Trần Sinh lại có vẻ rất bình tĩnh, nương theo ánh trăng đi tới trước mặt Phương Tình:

"Có lẽ là mất điện, thôn mình thường xuyên mất điện. Dù sao cũng đã đến tối, anh mò mẫm lấy nệm của em trong phòng củi mang vào, em trở về phòng ngủ một giấc, có lẽ sáng mai sẽ có điện.”

Phương Tình có hơi kinh hoảng, cả thôn đều mất điện, đưa tay không thấy năm ngón tay dọa người, hốt hoảng mở miệng:

"Ý anh là sao, em một mình trở về phòng ngủ? Bóng tối như mực này, anh đi đâu? Em bị ma ám ở nhà một mình thì sao? Vậy thì gọi trời không thấy, kêu đất không linh.”

Ý cười của Trần Sinh truyền sâu vào màng nhĩ Phương Tình:

"Nửa đêm hôm nay đến lượt anh canh giữ, người trong thôn lân cận luôn thích thừa dịp trời tối đến ăn cắp lương thực. Làng phân công mỗi ngày đều phải có người trông coi, sau nửa đêm anh sẽ trở về, em không phải là tiên nữ sao? Tiên nữ các em cũng sợ quỷ?”

Phương Tình nắm chặt vạt áo Trần Sinh:

"Em mặc kệ, nếu không mất điện thì còn dễ nói, mất điện thì anh đừng hòng để một mình em ở nhà, anh canh giữ trong truộnh, cũng phải dẫn em theo."

Trần Sinh có hơi chần chờ:

"Ở trong ruộng canh giữ rất buồn bực khô khan, em cũng muốn đi?"

Phương Tinh kiên định gật gật đầu, Trần Sinh xoay người đi về phía phòng bếp, sờ tới sờ lui trong phòng bếp. Phương Tình khó hiểu mở miệng:

"Không phải đi tới ruộng sao? Anh đang tìm gì?”

Trần Sinh căn bản không dừng động tác trên tay, thờ ơ trả lời:

"Anh nhớ trong nhà còn có nến, trong thôn rất tối, nếu anh tự mình mò mẫm cũng đi được, em thì không được, không chiếu sáng đường cho em, sợ em bị ngã."

Phương Tình vụиɠ ŧяộʍ cười khẽ, thò tay vào túi áo mình, lấy điện thoại di động của mình ra, mở chức năng đèn pin trên điện thoại di động.

Ánh sáng mãnh liệt chiếu lên mặt Trần Sinh, anh híp mắt lại, có hơi khó có thể thích ứng với ánh sáng này, lời nói trong miệng cũng có hơi mơ hồ không rõ:

"Em làm sao có thể có đèn pin?”

Phương Tình đi tới bên cạnh Trần Sinh, giơ điện thoại lên trước mặt anh khoe khoang:

"Thứ này của em so với đèn pin mạnh hơn gấp trăm lần, đây là thứ mà tiên nữ chúng em dùng để liên lạc với cấp trên, thứ này chính là bảo bối."

Trần Sinh nhìn mặt Phương Tình, tuy rằng anh không biết trong tay Phương Tình rốt cuộc là thứ gì, nhưng qua sự khϊếp sợ lần trước, Trần Sinh đã dần dần bắt đầu tiếp nhận bất cứ thứ gì mới lạ mà Phương Tình lấy ra, nghe giọng điệu khoe khoang của cô thì không nhịn được chế giễu:

"Trên đó là ở đâu? Trên bầu trời? Em vừa rồi còn nói mình sợ quỷ mà? Bây giờ em bị ánh sáng này chiếu vào mình đã giống như một nữ quỷ sống động, quỷ thật tới sợ là cũng sẽ bị em dọa chạy đi. Em có muốn lấy thứ này ra khỏi mặt trước rồi hẵng đi không?”