Hứa Thải Liên tức giận đến đỏ bừng mặt, lấy tay không ngừng lau nước mắt nhỏ rơi xuống trên mặt mình, vội vàng dậm chân:
"Anh Sinh, em không hề có ý tứ này, em giải thích không rõ, Phương Tình cô ấy quả thực bắt nạt người khác."
Nói xong, Hứa Thải Liên uất ức xoay người, tức giận nghênh ngang rời đi, đi đến phía xa nơi Trần Sinh và Phương Tình không nhìn thấy, Hứa Thải Liên giơ tay lau mặt mình, khóe miệng lơ đãng giơ lên nụ cười nhẹ.
Đáy lòng cực kỳ hài lòng với tất cả những gì vừa xảy ra, vốn dĩ cô ta chỉ muốn để Trần Sinh mang bánh bao trắng về nhà, cắm một cây gai vào đáy lòng Phương Tình, cái gai này sớm muộn gì cũng sẽ có rễ, nảy mầm.
Không nghĩ tới, đánh bậy đánh bạ xuất hiện loại cục diện này, cô ta chịu uất ức lớn như vậy, Trần Sinh cũng đã nhìn thấy, Phương Tình ngang ngược vô lý như thế, Trần Sinh tuyệt đối sẽ sinh ra ngăn cách với cô.
Trần Sinh đứng ở bên cạnh Phương Tình, trong lòng trống rỗng, tất cả cảm xúc trong ánh mắt đều là bối rối, mở miệng muốn giải thích với Phương Tình: "Hứa Thải Liên thật sự chỉ là tới đưa bánh bao, anh và cô ấy tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ không thích hợp nào."
Phương Tình tức giận chống thắt lưng, hung dữ trừng Trần Sinh một cái: "Trần Sinh, anh còn dám giúp cô ta nói một câu, em sẽ đánh anh tới mức răng rơi đầy đất."
Bộ dáng giương nanh múa vuốt của Phương Tình giống như một con hổ nhỏ khí thế uy phong, sợ Trần Sinh không tin, nắm chặt nắm đấm còn vung lên trước mắt anh.
"Anh nào phải giúp cô ấy nói chuyện, anh chỉ sợ em hiểu lầm anh."
Phương Tình giãy dụa rút nắm đấm nhỏ của mình ra khỏi lòng bàn tay Trần Sinh, không chịu buông tha nhếch miệng lên:
“Em mà có thể thèm nghe anh nói vớ vẩn à, em chọc giận em gái tốt của anh tức tới mức giậm chân, anh nhìn bộ dáng khóc lê hoa đái vũ của cô ta, không biết chừng đau lòng thế nào đâu, trước mặt em còn giả bộ làm sói đuôi lớn.”
“Anh không thấy kỳ lạ à, anh là một người đàn ông đã có vợ, tại sao cô ta đưa bánh bao trắng cho anh? Cho dù anh với cô ta không có tâm kia, cô ta cũng chưa chắc không có ý đó với anh.”
Khớp xương trong đầu Trần Sinh giống như đột nhiên bị đả thông, anh hình như hiểu được gì đó lại không dám xác định, không nhịn được cười thầm giơ khóe miệng lên, giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt phụng phịu của Phương Tình: "Trách không được em vừa nhìn thấy cô ta đã hung dữ như vậy, anh lại không nghĩ tới, em lại che chở anh như vậy, em sợ cô ta và anh có tình à? Vậy em thật đúng là lo lắng vô ích, cô ta là con gái của bí thứ thôn, là bánh bao thơm ngon của thôn chúng ta, số người muốn kết thân với cô ta nhiều không đếm xuể, cô ta làm sao có thể coi trọng loại nhà nghèo như anh. Cô ta giúp anh, nếu không phải vì tâm thiện thì tám phần cũng chỉ vì đồng tình. Em không cần giống như một quả ớt nhỏ khi cô ta vừa xuất hiện đã dọa cô ta không dám tới gần, cô ta không biết, anh lại rất rõ ràng, em chính là một con hổ giấy, vừa chọc đã bị hư.”
Thịt trên mặt Phương Tình bị Trần Sinh bóp hơi hơi đau, bị Trần Sinh chọc trúng nội tâm, Phương Tình thoáng có hơi không cách nào chống đỡ được, chính cô cũng không có phát hiện, bắt đầu từ khi nào, cô đối với Trần Sinh đã có ý thức lãnh địa? Cô không muốn bất cứ ai bước vào lãnh thổ của mình.
Trên mặt Phương Tình có hơi không nhịn được, cô vỗ tay Trần Sinh, dùng tính tình nhỏ bé che dấu sự chột dạ của mình:
"Anh hiểu cái rắm, ai biết hai người các anh mặt mày tới lui làm cái quỷ gì, ban ngày ban ngày, cũng không sợ bị người trong thôn nhìn thấy, đến lúc đó em cũng mất mặt theo, hôm nay em sẽ không về, em cũng muốn nhìn xem anh ở trong ruộng làm được gì."
Phương Tình như không có chuyện gì đi đến dưới tàng cây lớn bên cạnh cánh đồng, tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, ngọt ngào trong lòng Trần Sinh bắt đầu lan tràn vô hạn, cầm cuốc lên làm việc mà khí thế ngất trời.
Mồ hôi mỏng lan đầy cổ Trần Sinh, không cẩn thận đã trượt xuống, Phương Tình theo hướng mồ hôi trượt xuống nhìn xuống dưới, Trần Sinh vừa vặn lại giơ cuốc lên, góc áo trong nháy mắt giơ lên vài phần độ cong, Phương Tình loáng thoáng giống như nhìn thấy mấy tấc cơ bụng.
Phương Tình không tự chủ được sờ sờ mặt mình, giương mắt nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, đáy lòng oán giận, tám phần là do lực xuyên thấu của ánh mặt trời này quá mạnh, nếu không, nhìn người ta cuốc đất mà thôi. Tại sao khuôn mặt của cô lại trở nên nóng như vậy?