Cố Vân Sơ vội vàng giúp người nuôi rắn dời rương trúc và đòn gánh vào nơi không bị dột, sau đó mới nhớ tới mấy tên cướp đang ngất ở đằng kia nên kéo bọn họ vào một bên giống như lôi lợn chết.
Sau đó Cố Vân Sơ nấp vào trong góc. Nàng nhìn trời mưa tầm tã cách đó không xa. Một lát sau, nàng nói thầm.
[Hệ thống, ngươi có cảm thấy kể từ khi lên chiếc thuyền nát đó thì hình như ta gặp xui xẻo suốt không?]
Cho dù ở thế giới gốc nàng là cô nhi nhưng tốt xấu gì cũng có viện mồ côi để sống, có mẹ viện trưởng yêu thương chăm sóc. Nhưng chỉ mấy ngày ngắn ngủi ở thế giới này mà nàng đã tích lũy thành công các kinh nghiệm phong phú như ngủ trong sơn động, hốc cây, gầm cầu. Bây giờ thì hay rồi, nàng còn có thể trải nghiệm cảm giác tốt đẹp như ngắm mưa trong nhà một phen.
Hệ thống muội muội bình tĩnh nói.
[Theo ta được biết thì đời trước ngươi cũng chẳng may mắn bao nhiêu, ngươi nói xem có đúng không? Ngài Châu Phi âm dương sư*?]
*Ý chỉ xui xẻo.
Cố Vân Sơ – đổ lỗi không thành công: ...
Mưa to kéo dài mãi đến sáng hôm sau, may mà trong miếu hoang có chồng củi đốt, Cố Vân Sơ và người nuôi rắn nấp ở trên đó cả đêm không ngủ.
Đợi đến sáng sớm, Cố Vân Sơ chưa quen đường, trùng hợp người nuôi rắn cũng muốn đến thành trấn đằng trước nên hai bên bèn đi cùng nhau.
Vì người nuôi rắn muốn thả Nhị Thanh nên bọn họ không đi đường lớn, Cố Vân Sơ kéo dây thừng, năm tên cướp bị trói tay đi theo phía sau, người nuôi rắn khiêng đòn gánh, đoàn người đi dọc theo đường nhỏ hướng về phía núi Đông.
Trên đường đi, người nuôi rắn nhớ đến trận mưa tầm tã đêm qua nên còn cố tình nhìn thoáng lên trời, sau đó cười nói với Cố Vân Sơ: “Hôm nay vạn dặm không mây, có lẽ sẽ không đổ mưa nữa.”
Cố Vân Sơ cũng gật đầu: “Đúng vậy, ở đây trước không có thôn sau không có trọ, nếu đổ mưa thì khó khăn đấy…”
Đùng đùng!
Cố Vân Sơ còn chưa nói hết câu, một giây sau bầu trời đã bắt đầu vang lên tiếng sấm đùng đùng, ngay sau đó là những hạt mưa to như hạt đậu nện xuống đầu!
Cố Vân Sơ: …
Cơn mưa này không chỉ lớn mà sấm sét càng đáng sợ hơn, tiếng đùng đoàng nghe như cách bọn họ rất gần.
Thế nên Cố Vân Sơ cũng không dám nấp dưới cây trú mưa. Bằng không kiếp trước liệt hỏa đốt người, kiếp này sấm giáng xuống đầu?
Cũng may rất nhanh thôi mọi người đã phát hiện ra hình như ở đằng xa có nhà. Chạy đến gần xem xét, nhận ra là một ngôi chùa, ngôi chùa bên trong nơi rừng núi này rất nhỏ, chỉ được tạo thành từ mấy căn phòng ngói.
Một lão hòa thượng nghe thấy tiếng gõ cửa nên ra mở cửa, kết quả thấy nhóm Cố Vân Sơ, sau đó lập tức bị nhóm đại hán mặt đen bị trói thu hút sự chú ý.
Cố Vân Sơ vội vàng giải thích đơn giản rằng đây là bọn cướp, nàng vô tình bắt được và đang muốn đưa đến quan phủ.
Một cô nương trẻ tuổi bảo mình bắt năm tên cướp vừa nhìn đã thấy hung hãn?
Chuyện này quả thật nghe hơi kỳ lạ.
Lão hoà thượng nhìn thoáng qua Cố Vân Sơ, niệm a di đà phật rồi nghiêng người cho mọi người đi vào.
Ông ta tự xưng pháp danh Tuệ Viễn, là trụ trì của ngôi chùa này. Hiện giờ trong chùa chỉ có một vị hòa thượng là ông ta.
Vì trận mưa to này trút xuống đột ngột không kịp chuẩn bị nên Cố Vân Sơ bị ướt mưa khá nhiều, đúng lúc trong bọc vải có quần áo, thế nên nàng bảo người nuôi rắn trông coi tạm mấy tên cướp kia, còn nàng thì vào phòng kế bên thay đồ.
Mấy tên cướp thấy nữ sát thần đi rồi, lập tức cảm thấy có cơ hội, kêu gào hung tợn với người nuôi rắn bảo hắn ta thả mình ra.
Đáng tiếc tay của bọn họ đã bị trói chặt, Cố Vân Sơ lại buộc dây thừng vào cột, bọn họ cứ như rắn mất răng vậy, làm sao người nuôi rắn có thể sợ được, hắn ta cầm giấy lụa tự tay lau nước mưa cho hai con rắn cục cưng của mình, mặc cho bọn cướp người này một câu người kia một câu uy hϊếp chửi rủa.
Người nuôi rắn: Không nghe không nghe, Vương Bát niệm kinh.jpg*
*Đây là một ngôn ngữ mạng, ý chỉ không muốn nghe người khác nói, cũng có thể hiểu là bảo người khác im mồm, đừng nói nữa.
Đại hán mặt đen cầm đầu vừa thấy tình hình này thì tức giận mắng một câu.
Lúc này lão hòa thượng đi tới, ông ta cười với người nuôi rắn: “A di đà phật, trời đông giá rét, lão nạp đã nấu nước gừng ở bếp sau, các thí chủ vào uống xua khí lạnh đi.”
Người nuôi rắn nghe vậy vội vàng nói cảm ơn.
Bấy giờ đại hán mặt đen hô lên một tiếng: “Lão hòa thượng kia, ngươi qua đây tháo dây thừng cho bọn ta!”
Lão hòa thượng quay đầu nhìn lại, nghe thế thì lắc đầu: “Chuyện này không thể được. Nếu các vị muốn uống nước gừng thì ta có thể đút cho các vị, nhưng tháo dây thừng… Các vị vẫn phải hỏi vị cô nương kia mới được.”