Khoảng đất trống cách tượng thần không xa đã được dọn dẹp qua, đống lửa lóe lên ánh sáng vàng ấm áp. Xung quanh có rất nhiều người ngồi dưới đất. Nhìn kỹ thì hình như còn chẳng phải chung một nhóm.
Có năm tên đại hán treo đại đao bên eo thoạt nhìn cao to lực lưỡng, mặt mày đầy vẻ hung tợn đang ngồi chung một chỗ uống rượu ăn thịt. Mùi rượu toả ra từ bình hồ lô lớn, trên mặt đất được phủ một tấm vải, bên trên chất đầy thịt khô.
Trong góc, một nam nhân gầy yếu đang cúi đầu gặm bánh bột ngô, bên cạnh đặt một cái đòn gánh và hai rương trúc. Hắn ta vừa ăn vừa cho thứ trong rương ăn. Đó là hai con rắn lục một lớn một nhỏ, chúng ngoan ngoãn ở trong hai cái rương, con lớn có một chấm đỏ trên trán, cơ thể gần như lấp kín cả rương, phỏng chừng khi nó duỗi thẳng người ra có thể cao bằng một con người.
Xem ra, có vẻ hắn ta là một người nuôi rắn, kiếm sống nhờ vào việc dùng rắn để biểu diễn.
Còn bên kia đống lửa có một nam nhân tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, phong thái hiên ngang, mặc áo gấm màu tím sậm ngồi cách đống lửa với năm đại hán kia. Mái tóc đen được buộc thẳng lên bằng mão bạc, trên eo đeo một thanh bảo kiếm, toàn thân toát vẻ lạnh lùng cao quý, nhìn thật sự không giống một người có thể xuất hiện trong ngôi miếu hoang này.
Hiện giờ hắn đang ngồi dựa vào tường và ngửa đầu ngắm sao trên bầu trời xuyên qua lỗ thủng lớn trên trần nhà, ánh mắt lạnh lùng không biết đang nghĩ về chuyện gì. Hắn hoàn toàn không để tâm tới việc năm đại hán trước mặt thỉnh thoảng lại quét mắt về phía mão bạc trên đầu và ngọc bội bên eo của hắn.
Dường như người nuôi rắn nhận ra bầu không khí quái dị xung quanh nên cẩn thận nấp vào trong góc.
Lúc này lại có người đi vào, người nuôi rắn ngẩng đầu lên, lập tức ngẩn người, vì người ấy là một cô nương xinh đẹp. Nàng mặc một bộ váy màu xanh lục, bước đi nhẹ nhàng như gió xuân lướt nhẹ qua.
Sao lại có thể có một cô nương ở trong nơi rừng núi hoang vắng này vào ban đêm chứ?
Sau đó người nuôi rắn nhận ra năm đại hán kia đang dán mắt vào người cô nương ấy, trong lòng lập tức la nguy rồi thay cho cô nương nọ, mong nàng nhanh chóng rời khỏi đây. Dù sao năm đại hán kia vừa nhìn là đã biết không phải người tốt.
Nhưng có vẻ như cô nương ấy không chú ý đến ánh mắt của người nuôi rắn mà cứ đi thẳng một mạch vào như vậy, nàng nhìn trái ngó phải, tầm mắt hơi dừng lại ở số thịt khô trước mặt đám đại hán, sau đó nàng ôm bọc quần áo nhỏ của mình tìm một góc sạch sẽ ngồi xuống. Vị trí vừa khéo ở giữa người nuôi rắn và công tử áo gấm, cách năm đại hán một đống lửa.
Công tử áo gấm nhìn thoáng qua cô nương ấy rồi thu tầm mắt về rất nhanh, tiếp tục ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm.
Cô nương ấy chính là Cố Vân Sơ sau khi rời khỏi Trần phủ. Sau khi nhìn thấy tình huống bên trong ngôi miếu đổ nát này, cảm giác phấn khích khi nàng phát hiện ra ngôi miếu đã giảm đi không ít, nhìn nhóm người này, lòng nàng vô cùng hoài nghi nhân sinh.
[Không phải chứ? Nửa đêm nửa hôm mà sao ngôi miếu hoang này lại nhiều người vậy? Thế này đủ gom thành hai bàn mạt chược luôn rồi.]
Chỗ thì nhỏ như cái rắm, nhiều người chen chúc như vậy làm sao ngủ được?
Đúng lúc này, nàng nghe thấy một giọng nói trêu ghẹo.
“Tiểu mỹ nhân từ đâu tới, sao dám chạy đến đây vào đêm hôm khuya khoắt thế này? Đây cũng chẳng phải chuyện mà một cô nương nhà lành nên làm.”
Cố Vân Sơ ngẩng đầu nhìn năm đại hán trước mặt, họ đều là người cao to vạm vỡ, mặt mày vô cùng dữ tợn. Tên lên tiếng có râu quai nón, khuôn mặt bóng dầu. Gã híp đôi mắt lớn bằng hạt đậu nghiêm mặt nhìn nàng, mấy tên còn lại cũng cười khà khà liên tục đầy ác ý, trông cứ như quỷ nghèo thấy bạc thỏi, quỷ đói thấy gà quay vậy.
Chỉ cần không phải đồ ngốc thì tất nhiên có thể nghe ra được đấy cũng phải lời nói thân thiện gì.
Cố Vân Sơ hơi nhíu mày.
“Đêm hôm khuya khoắt thế này, cái tên trông như heo đen thành tinh nhà ngươi dám ra ngoài đi lung tung, cũng không sợ xúc phạm mắt nhìn người đi đường, vậy ta có gì mà không dám?”
Heo đen thành tinh?
Người nuôi rắn buồn cười nhưng không dám cười, vội căng cả mặt.
Trong mắt của công tử áo gấm cũng hiện chút ý cười.
Thoạt đầu đại hán bị chế giễu sửng sốt, hoàn toàn không ngờ cô nương kia ấy thế mà lại biết phản đòn, sau đó nhận ra mình bị mắng thì lập tức sầm mặt, nhét thịt khô vào miệng rộng rồi đứng lên ngay.
“Ngươi dám mắng ta?”
Mấy hán tử còn lại cũng cùng nhau đứng lên, bầu không khí trong miếu lập tức trở nên lạnh lẽo. Người nuôi rắn sợ hãi rụt vào trong góc.
Nhưng Cố Vân Sơ vẫn ngồi yên dưới đất tò mò hỏi: “Lẽ nào ta nói sai sao? Nhưng mà nhìn kỹ lại, quả thật ngươi cũng không phải heo đen thành tinh.”