Mắt thấy quái nhân sắp bước ra khỏi Trần phủ, một giọng nói đột nhiên vang lên.
“Tiểu Vân, ngươi là Tiểu Vân đúng không?”
Trần Phương nghe bọn nha hoàn kể lại chuyện phát sinh trong phòng, các nàng nói, ác quỷ Trương Họa kia đã chính miệng nói muốn lột da nàng ấy, hơn nữa còn là lột sống, chỉ nghĩ tới đã khiến Trần Phương sợ hãi.
Tuy dáng vẻ người trước mắt kỳ quái nhưng quả thật đã cứu nàng ấy một mạng!
Nghĩ vậy, Trần Phương lấy hết can đảm đứng ra.
Mắt thấy quái nhân dừng bước, nàng ấy nhìn biểu cảm rối rắm của quái nhân, nói.
“Trước đó ngươi nói là gặp phải lũ lụt, thất lạc người nhà là thật sao?”
Quái nhân không nói chuyện, chỉ nhìn nàng ấy như vậy, tuy dáng vẻ hung ác nhưng khi đối diện với Trần Phương, rõ ràng thái độ của nàng ôn hòa hơn rất nhiều.
Trần Phương giống như đã nghĩ thông điều gì đó, nàng ấy nở nụ cười cảm kích, cúi người thật thấp.
“Ta hiểu rồi. Ân đức như thế, cả đời khó quên, kiếp sau sẽ kết cỏ ngậm vành* để báo đáp.”
*Kết cỏ ngậm vành (结草衔环): Đền ơn trả nghĩa cho người từng cứu giúp mình. Do tích Ngụy Khoả không mang chôn sống ái thϊếp của cha mà gả cho người khác. Sau Ngụy Khoả bị giặc bao vây, nhờ có hồn của cha người ái thϊếp kia kết cỏ vào chân ngựa của giặc mà Ngụy Khoả thoát được.
Cố Vân Sơ:???
Nàng cũng không biết Trần tiểu thư hiểu ra điều gì nhưng cũng không tiện hỏi, chỉ có thể khẽ gật đầu, xoay người rời đi.
Quái nhân biến mất khỏi tầm nhìn đám người Trần phủ, đi về phía trước thì dáng người cao lớn của nàng biến đổi, trở về cô nương xinh đẹp hoa dung nguyệt mạo kia. Trước khi biến thân như nào thì sau khi trở về vẫn thế, vì vậy đầu tóc nàng bù xù, chỉ mặc áo trong, cũng may còn đeo giày trên chân.
Ngày xuân chỉ mặc áo trong ắt sẽ lạnh.
Cố Vân Sơ mở bọc nhỏ của mình ra, thật ra vốn không có đồ gì, dù sao khi nàng vào Trần phủ cũng chỉ là kẻ nghèo rớt mồng tơi.
Cao nhân Cố Vân Sơ vừa rồi còn ngông cuồng tự đại khoác áo ngoài lên người, nhưng bỗng nhiên, động tác nàng khựng lại như chợt nghĩ tới cái gì.
Sau đó, dường như áo ngoài mỏng manh nhưng nặng nề quá mức đã ép cong bả vai nàng, khiến nàng vô thức từ từ ngồi xổm xuống trong một góc, yên lặng ôm lấy thân hình nho nhỏ của mình.
Hệ thống nghi hoặc hỏi: [Ngươi làm sao vậy?]
Cố Vân Sơ im lặng một lúc lâu, sau đó từ từ ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng buồn bã nói.
[Ta mới nhớ tới, ta làm việc ở Trần phủ nhiều ngày như vậy nhưng tay trắng đi vào, tay không đi ra. Nói cách khác…]
Nàng nhọc nhằn khổ sở nhiều ngày như vậy mà không kiếm nổi một đồng tiền, làm không công cho người ta.
Nhưng chẳng lẽ bây giờ nàng còn có thể tìm tới cửa đòi tiền sao?
Ra vẻ cũng ra vẻ rồi, kêu nàng tới cửa đòi tiền, đây là khung cảnh xã chết* cỡ nào, nàng còn chưa muốn đổi một hành tinh khác để sống.
*Xã chết (社死): là viết tắt của cụm từ “xã hội tính tử vong” - 社会性死亡, là chỉ việc chuyện mất mặt, xấu mặt bị người quen biết, khiến mình không còn mặt mũi gặp người khác.
Cho nên chỉ có thể… Bần cùng như gió, có bạn bên tôi.JPG
Tuy rằng Cố Vân Sơ chưa nói nửa câu sau, nhưng người biết được đều hiểu, hệ thống cũng lặng im.
Sau một lúc lâu, hệ thống: [Nén bi thương.]
Dưới ánh trăng, tiểu cô nương xinh đẹp uể oải ngửa đầu nhìn mặt trăng, cảm thán ánh trăng thật sáng. Không ngờ, lúc này cả người nàng tỏa ra từng tia ánh sáng vàng nhè nhẹ, lúc lâu sau mới dung hợp vào trong máu thịt gân cốt.
Hôm nay là một ngày khá đẹp trời, ánh dương ấm áp ngày xuân chiếu lên người. Trong quán trà nhỏ rất náo nhiệt bên đường, ở một cái bàn nọ, mấy đại lão gia đang uống từng chén trà đắng lớn rồi nói chuyện mà nước miếng bay tứ tung.
“Này, các ngươi nghe nói chuyện gì chưa? Tối hôm qua ở Trần phủ xuất hiện chuyện lạ.”
“Có nghe nói! Có nghe nói! Chị em dâu của cô cô ta có một đứa cháu ngoại trai làm gã sai vặt ở Trần phủ, hắn đã tận mắt chứng kiến chuyện đêm qua!”
Bàn bên cạnh nghe thế thì vô thức xúm lại gần.
“Nhà ta ở ngay con phố đó, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ Trần phủ tối hôm qua khiến ta sợ chết khϊếp. Tiếng thét thê thảm như heo bị gϊếŧ vậy, vừa nghe đã biết không phải tiếng người… Ta nghe người ta nói… Tiếng thét thảm thiết là của ác quỷ moi tim người gần đây!”
“Ta đã sớm nói mà, sao dã thú bình thường có thể chuyên moi tim người, ắt phải có tà ma. Các ngươi đều không tin ta!”
“Ngươi nói lúc nào, đừng ở đây nói vuốt đuôi*.”
*nói vuốt đuôi: ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì
“Tóm lại gϊếŧ được ác quỷ là tốt rồi, chỉ không biết đến cùng là vị cao nhân nào?”
“Không phải hôm qua Trần phủ mời mấy vị đạo trưởng sao? Chắc là bọn họ nhỉ?”
“Vậy thì ngươi sai hoàn toàn rồi, mấy người kia chính là kẻ lừa đảo, bây giờ đã bị Trần gia tóm lên quan phủ rồi!”