Cố Vân Sơ ngừng một lát rồi nói tiếp.
“Không những thế, con phía sau ngươi còn là một con Họa Bì đực.”
Nhị lão gia kinh ngạc, ông ta lập tức nhìn về phía mặt đất cách đó không xa, nơi đó còn có túi da mà Trương Họa để lại.
Những người tới muộn cũng nhìn theo tầm mắt ông ta, đương nhiên cũng chú ý tới tấm da người đầy đủ tai mắt mũi miệng kia.
Đám người của đại lão gia nhanh chóng nhìn về phía Thanh Vân đạo trưởng, cũng may rằng tuy Thanh Vân đạo trưởng không có thực lực gì nhưng là một kẻ lừa đảo trừ tà bằng miệng, ông ta vẫn có hiểu biết về những thứ này.
Ông ta nhỏ giọng nói, quả thật có loại quỷ Họa Bì vừa nhắc tới này. Đây là một loại ác quỷ khá tàn nhẫn so với ác quỷ hung ác man rợ khác, vì loại quỷ Họa Bì này có thể ngụy trang thành người, gϊếŧ người moi tim mà thần không biết quỷ không hay, ngay sau đó lại có thể đổi một túi da khác, biến thành một người khác. Chúng cực kỳ nham hiểm giả dối, là một loại ác quỷ rất khó đối phó!
Nhị lão gia kinh ngạc, theo bản năng muốn đẩy mỹ nhân trong ngực ra.
Ngô Phi tất nhiên không muốn buông ra, ôm chặt lấy ông ta, hai mắt rơi lệ cầu cứu.
“Ngài ở chung với thϊếp nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ không biết tính tình của thϊếp, thϊếp… Sao thϊếp có thể là quỷ? So với thϊếp thì kẻ đó mới có dáng vẻ ác quỷ thật sự, nói không chừng nàng ta chính là quỷ Họa Bì kia, muốn gϊếŧ thϊếp, lột da thϊếp!”
Nói đến đây, nàng ta run bần bật, ôm nhị lão gia khóc rống.
“Lão gia, lão gia, ngài nhất định phải cứu thϊếp!”
Nhị lão gia vừa thấy mỹ nhân khóc như thế thì trong lòng mềm nhũn, nhất thời, vẻ sợ hãi trong mắt cũng mất đi, nhìn Thanh Vân đạo trưởng với vẻ trông mong.
“Đây… Ngô thị là thϊếp thất ta mới nạp, một người yếu ớt như thế sao có thể là ác quỷ ăn thịt người kia?”
Nói ngược lại, ác quỷ đương nhiên là Cố Vân Sơ.
Cố Vân Sơ nghe xong cũng không khỏi cảm khái.
“Người ta vẫn nói trên đầu chữ sắc có một thanh đao, ở chỗ ngươi thì đao này chắc chắn là cẩu đầu trảm, lại còn chính ngươi chủ động để đầu vào.”
Khi nói chuyện, Cố Vân Sơ cũng không nhàn rỗi, nàng vốn không có ý kiêng dè nhị lão gia, lập tức giơ cưa điện lên chém một phát lên Ngô Phi kia!
Nhị lão gia còn tưởng rằng cái đầu quý mình không còn, sợ tới mức tiếng kêu thảm thiết vang tận trời.
Ngô Phi cũng sợ hãi hét lên một tiếng, vốn tưởng rằng người này sẽ kiêng dè người bên cạnh, ai ngờ nhìn cũng không thèm đã lập tức ra sát chiêu!
Nghĩ tới kết cục của Trương Họa, hắn ta nhanh chóng lui lại phía sau, né tránh một chiêu này.
Cố Vân Sơ chuyển tay, cưa điện dí sát chân nhị lão gia, cắm thẳng vào tảng đá xanh.
“Đừng gào nữa, còn ầm ĩ sẽ cắt luôn miệng ngươi!”
Nhị lão gia lập tức im miệng, nam nhân trung niên ba, bốn mươi tuổi lúc này tuyệt vọng như đứa trẻ 200 cân. Nhưng đây còn không phải chuyện thảm nhất, chuyện thảm nhất chính là, cách đó không xa, Ngô Phi xé túi da vướng víu xuống, xoay người chạy thẳng.
Gương mặt thật dữ tợn của hắn ta vừa lộ ra có sức thuyết phục hơn bất cứ thứ gì.
Những người gần đó bị dọa tới mức ngã ngửa, nhị phu nhân trong đám người không chịu nổi đả kích này, tròng mắt đảo một vòng rồi lập tức hôn mê bất tỉnh, những người còn lại đều nói lắp bắp.
“Đúng… đúng là ác quỷ!”
“Thanh Vân đạo trưởng , mau tới trừ quỷ đi!”
Thanh Vân đạo trưởng run rẩy cả hai chân co rúm lại trong đám người, nhất quyết không đi ra. Đừng đùa chứ, ông ta chỉ đến kiếm cơm ăn, không phải tới để làm bữa khuya của ác quỷ!
Cũng may ông ta không đáng tin, nhưng Cố Vân Sơ vẫn đáng tin, đối với Họa Bì đực còn yếu hơn Trương Họa này, nàng lại ném cưa điện tới một lần nữa, cú ném khiến Họa Bì ngã đập đầu xuống đất. Sau đó nàng giơ tay chém xuống, ác quỷ hét thảm thiết như heo bị chọc tiết sau đó hóa thành tro bụi, để lại một bộ da người mà một chút tro đen.
Cố Vân Sơ sờ sờ cưa điện, nhướng mày nói.
[Cưa điện này của ngươi gϊếŧ quỷ tốt ngoài mong đợi đấy.]
Hệ thống: [Có lẽ bởi vì đây không phải cưa điện bình thường? Trên giả thiết, nó là vũ khí của kẻ tâm thần cưa điện, chứa đầy khí hung sát, là hung binh*, hung binh trấn tà, có lẽ vì cái này nên khi nó đối phó với tà vật có chút tác dụng phụ.]
*hung binh: một loại vũ khí chiến đấu của Trung Quốc.
Cố Vân Sơ vừa nghe đã hiểu.
Nàng cầm cưa điện xoay người, ném tấm da người kia lên người nhị lão gia: “Bây giờ ngươi còn cảm thấy thứ quỷ này yếu ớt sao?”
“Không, không, ta không cảm thấy nữa.”
Nhị lão gia sợ tới mức cuống quít ném tấm da người ra, không dám tin tưởng đây lại là mỹ nhân ân ái nhiều ngày với ông ta như thế.
Một ác quỷ khoác da người, lại còn… là đực!
Khi thấy quái vật mặt mũi hung tợn kia chạy trốn, vị trí lủng lắng nào đó lắc lư, nhị lão gia quả thực hận không thể chọc mù hai mắt!