Hệ thống lạnh lùng tỏ vẻ không được. Thế giới này không có sự tồn tại của thần hay ma, địa phủ ra đời căn cứ theo pháp tắc, bên trong cũng không có cái gọi là quỷ sai, diêm vương, đầu thai luân hồi chỉ có thể tiến hành nghiêm khắc dựa theo pháp tắc, không có tình người đáng để nói.
Cố Vân Sơ là người lương thiện chín đời, sao có thể đầu thai thành súc sinh được?
Cố Vân Sơ: [… Cho nên người lương thiện chín đời thì xứng đáng đầu thai thành xã súc sao?]
Nàng chỉ muốn làm một con mèo nhỏ, sao lại khó khăn như vậy?!
Đầu mèo rơi lệ.jpg
Cuối cùng, Cố Vân Sơ lựa chọn hợp tác với hệ thống, vì thế nàng được tái tạo thân thể ròi thả xuống thế giới này. Bởi vì vừa đến đã ở vùng hoang vu dã ngoại, nàng mới có thể nói dối là thất lạc người nhà, cầu mấy vị đại thúc kia đưa nàng tới thị trấn gần đó.
Tuy rằng cổ đại không có di động và máy tính cũng rất đáng tiếc, nhưng mà nơi này cũng không có mấy từ ngữ như là nội cuốn* và xã súc nha!
*nội cuốn: Khi trình độ của mọi người đều không khác nhau là mấy, bạn chịu hạ thấp chấp lượng sống, tốn nhiều thời gian và tinh lực hơn để làm cùng một sự kiện và kết quả cuối cùng tốt hơn người bình thường thì loại hành vi này được gọi là nội cuốn. Nội cuốn là một loại cạnh tranh ác tính.
Tiếng ngáy truyền từ trong phòng ra quá lớn, Cố Vân Sơ ngủ không được, nàng dứt khoát mở to mắt, bắt đầu mặc sức tưởng tượng sinh hoạt sau này.
Là một người từng 996 mỗi ngày, ngày nào nàng cũng hận không thể tay đánh đồng nghiệp, chân đá ông chủ chó má, đồng thời hô một tiếng ông nội ngươi sắp nổi dậy đây. Nàng không cầu nhiều, không làm mèo con hạnh phúc được thì nàng làm tiểu nương tử làm ruộng hái cúc đông dưới rào* cũng không tệ mà!
*hái cúc đông dưới rào xuất từ bài thơ “Ẩm Tửu Kỳ” của nhà thơ Đào Uyên Minh
Nhưng đúng lúc này, nàng bỗng nghe thấy tiếng động gì đó.
Cố Vân Sơ nghe tiếng nhìn lại thì thấy bóng dáng nữ thi bên kia màn che chậm rãi ngồi dậy, sau đó nàng ta xuống khỏi linh sàng*. Sau đó, một khuôn mặt người chết xanh trắng chợt ló ra từ trong màn che.
*Linh sàng là giường đặt người chết
Má ơi!
Cố Vân Sơ trong một góc trừng lớn hai mắt.
Bây giờ chuyện người chết sống lại phổ biến đến vậy à?
Nhưng khác biệt với nàng chính là, làn da nữ nhân kia xanh trắng, môi không hề có chút máu, đôi mắt âm u đầy tử khí. Cố Vân Sơ còn đang quan sát thì nàng ta đã chậm rãi bước ra, cơ thể cứng ngắc không nói, ngực cũng không hề phập phồng, không có một chút dấu hiệu hô hấp nào, trên mu bàn tay thậm chí còn có mấy đốm thi ban*. Đây rõ ràng vẫn là một người chết!
*Thi ban: những chấm xuất hiện trên xác người sau một khoảng thời gian nhất định do tụ máu
Nhưng sao người chết lại di chuyển được?
Cố Vân Sơ co người trong góc nhìn nữ thi kia nghi ngờ không thôi.
[Hệ thống, chuyện này là sao?]
Hệ thống chần chờ: [Thế giới được lựa chọn ngẫu nhiên, ta cũng không rõ tình huống ra sao, có lẽ… đây là điểm đặc sắc của thế giới này?]
Cố Vân Sơ: … Vậy thì cái đặc sắc này có hơi hướng âm phủ rồi đấy.
Lúc Cố Vân Sơ đang trong tư thế cảnh giác, nữ thi lại như không chú ý tới trong nhà có một người như nàng. Nàng ta lập tức tiến vào buồng trong. Bên trong không có cửa, chỉ có nửa cái mành để chắn.
Nữ thi tiến vào rất dễ dàng.
Mấy đại thúc kia đều là người tốt đã giúp nàng, Cố Vân Sơ hơi nhíu mày, nhanh chóng quyết định đi theo sau nữ thi.
Kết quả nàng thấy nữ thi kia đi đến bên cạnh hán tử gần nhất trên giường lớn, sau đó nàng ta chậm rãi khom lưng, khuôn mặt xanh trắng âm u tỏa ra khí lạnh cách hán tử càng ngày càng gần.
Cảnh tượng cái miệng to như chậu máu, lộ ra răng nanh rồi ăn tiệc thịt người như tưởng tượng của Cố Vân Sơ không xuất hiện, nàng ta chỉ hé miệng ghé sát lại gần miệng và mũi hán tử kia.
Trời đã vào khuya, tráng nam quả nữ. Bầu không khí âm u này lập tức như quẹo ngang sang phương hướng cực kỳ khó tả.
Hay là nữ thi tới đây không phải vì muốn ăn thịt mà là muốn “ăn” kiểu này?
Cố Vân Sơ càng kinh ngạc.
Tất cả mọi người đều là người từng chết một lần, vì sao cái tên nhà ngươi lại xuất sắc như vậy?! Tuy rằng nếu không nhìn mặt đại thúc, dáng người kia đúng là rất cường tráng, nhưng mà không được, không được đâu nha!!!
Nàng không hề chần chờ, lập tức quát to một tiếng: “Giỏi cho tên cuồng đồ nhà ngươi, đừng tưởng rằng ngươi chết rồi là có thể tùy tiện giở trò lưu manh!”
Vừa nói, Cố Vân Sơ vừa cởi giày ném qua. Chiếc giày vừa vặn đập trúng sườn mặt nữ thi.
Mắt thấy nữ thi kia đột nhiên quay đầu lại, khuôn mặt xanh trắng hù chết người, Cố Vân Sơ căng thẳng nắm chặt một chiếc giày khác, nàng giơ nó lên cao, giận dữ trừng mắt nói: “Chết rồi không có nghĩa là ngươi có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, ta khuyên ngươi đừng coi thường giày!”
***
Cố Vân Sơ còn không biết mình đã xuyên đến Liêu Trai nói: Ta muốn bắt đầu kiếp sống làm ruộng! Ta muốn hái cúc đông dưới rào, thảnh thơi ngắm núi Nam!
Hoa cúc tinh: Hu hu hu, nô gia đã làm sai điều gì mà ngươi muốn hái nô gia?
Lão yêu Nam Sơn: A? Ngươi muốn gặp ta làm gì? Ta là yêu quái nông thôn, không biết ngươi nha.