Đang lúc hoàng hôn, ánh tà dương đỏ quạch như máu.
Trên con đường nhỏ đất vàng gập ghềnh, mấy hán tử mặc quần áo vải thô đang lái ba chiếc xe lừa, mái tóc rối tung được tùy ý buộc thành búi nhỏ trong chiếc khăn vải đay, chân mang giày vải thô đế dày.
Thời tiết đầu xuân vẫn còn rất lạnh nhưng các hán tử lại mướt mồ hôi, đầu bù tóc rối.
Công việc của họ là trao đổi buôn bán hàng hóa giữa hai nơi, nhưng vì nhát gan nên không ai dám đi quá xa, tối đa chỉ dám đi một tháng. Hàng hóa được đem ra buôn bán cũng không quý giá gì, chẳng qua chỉ là vài thứ vặt vãnh cốt sao kiếm vừa đủ ăn.
Giờ phút này, các hán tử đang đánh xe về nhà, đống hàng hóa chất đầy trên xe trước khi xuất phát đã vơi đi khá nhiều.
Hán tử trung niên cầm đầu đang nghĩ chuyến đi lần này khá may mắn, bọn họ kiếm được một món hời lớn, coi như chuyến đi này có mệt nhưng lại xứng đáng với công sức bỏ ra. Hắn vừa nhẩm tính còn hai ngày nữa sẽ về tới nhà vừa nghĩ nên mua cái gì ngon, cái gì hay ho về cho các con chơi, tiện có thể mua luôn đóa hoa lụa tặng cho bà vợ già ở nhà.
Nghĩ như vậy lại càng nóng lòng muốn về nhà nhanh, hắn bèn rướn cổ lên nhìn con đường phía trước. Giờ phút này, ánh sáng chỉ còn le lói những vẫn có thể mơ hồ thấy được bóng dáng thôn trang.
Hán tử trung niên hiền lành cười với xe lừa đang đi đằng sau: “Phía trước có lữ quán, chúng ta nghỉ ở đó một đêm, chờ đến hôm sau là có thể tới được thị trấn phía trước. Bọn ta có quen biết một vài người ở đó, đến lúc ấy sẽ hỏi giúp ngươi xem họ có gặp người nhà của ngươi hay không.”
Những hán tử đi cùng với hán tử trung niên đã đi qua con đường này mấy năm, tất nhiên không cần phải để hắn nhắc nhở. Đương nhiên là hán tử trung niên không nói với bọn họ, mà là hắn đang nói với cô nương ngồi trên xe lừa.
Cô nương kia thoạt nhìn không khác gì đám hán tử này, toàn thân nàng là bụi bẩn, tóc tai rối bời chỉ dùng một nhánh cây nhỏ búi lên, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lem luốc.
Dường như nàng có chút nhát gan, lúc cúi đầu không nhìn rõ dáng vẻ, chỉ dám ấp úng đáp lại một tiếng cảm ơn.
Đám hán tử biết cô nương này lạc mất người nhà nên sợ hãi, họ nghe vậy thì chỉ cười nói mấy câu khách sáo rồi không nhiều lời, tiếp tục đánh xe lừa về phía trước.
Không lâu sau, bọn họ đã đến lữ quán. Rốt cuộc thì đám hán tử cũng đã đi trên con đường này mấy năm, tính ra cũng là chỗ quen biết với chủ quán. Sau khi chào hỏi chuyện phiếm mấy câu, đám người phát hiện lữ quán đã kín phòng. Dù sao chỗ này là do người trong thôn mở, phòng hơi thiếu cũng có thể hiểu được.
Đám hán tử nài nỉ mãi, ông cụ chủ quán suy nghĩ một chút, bèn nói là có một chỗ, có điều ông không chắc bọn họ có dám ở hay không.
Hóa ra hôm qua con dâu ông mới mất, bây giờ thi thể đang đặt ở căn phòng trống kia.
Hán tử trung niên hơi chần chờ. Đêm tối mà không có chỗ ở là không ổn, mấy nam nhân như bọn họ thì không sao, ngược lại thì nếu tiểu cô nương này phải ở chung với bọn họ, hơn nữa còn ở trong một căn phòng như vậy sẽ khó tránh bị dọa chết khϊếp.
Cũng may cô nương kia dường như cũng sợ phiền hà các hán tử, nàng chỉ cúi đầu nhỏ giọng nói: “Có chỗ ở tạm là được, ta không sợ.”
Buổi tối không an toàn nên cần phải có chỗ ở. Dù sao ở cái nơi như rừng núi hoang vắng thì sài lang hổ báo và yêu ma quỷ quái không phải còn kinh khủng hơn cả người chết hay sao?
Đám hán tử suy nghĩ một chút rồi nhờ ông cụ dẫn đường.
Ông cụ vừa dẫn đường ở phía trước vừa tò mò nhìn cô nương kia một cái, không khỏi hỏi một câu.
Hán tử trung niên cầm đầu nói: “Gặp được trên đường ở ngoài thôn Tiểu Liên phía trước, họ Cố, nói là lạc mất người nhà, chúng ta thuận đường mang nàng đến huyện xem sao. Bên chỗ ông có người họ Cố nào từng ở lại không?”
Ông cụ cẩn thận suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
“Họ Cố thì không có. Bây giờ người ở trọ đều là những gương mặt quen thuộc.”
Không lâu sau, mấy người đã tới một căn nhà khác trong thôn.
Nhà chính còn đốt đèn dầu, thi thể nữ bên trong nằm thẳng, sắc mặt xanh trắng, hai mắt nhắm nghiền, tay đặt ở trên bụng, dưới ánh nến lập lòe tản ra khí lạnh nhè nhẹ.
Ông cụ nói mấy câu rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Những người còn lại đều dời tầm mắt, không nhìn về phía bên kia nữa.
Có một cánh cửa nhỏ chỉ treo nửa tấm rèm ở gian chính, bên đó là phòng ngủ. Bên trong có một chiếc giường chung khá lớn, mấy nam nhân cùng nằm thì vừa đủ, vấn đề là nhóm bọn họ bây giờ còn có thêm một cô nương.
Đám hán tử đều là người nhiệt tình, ai cũng muốn để Cố cô nương ngủ trên giường, mấy đại nam nhân bọn họ ngủ tạm trên sàn nhà một đêm là được. Hơn nữa vì tị hiềm, bọn họ cũng không tính vào trong phòng ngủ mà định nằm ở gian nhà chính.
Nhưng Cố cô nương lại nghĩ khác, nàng nói mình cùng tới đây đã phiền toái lắm rồi. Mấy hán tử làm việc vất vả, sáng mai còn phải lên đường sớm, thời tiết đầu xuân còn lạnh, ngủ ở trên mặt đất mà bị rét thì làm sao bây giờ?
Vừa lúc nhà chính có ghế dài, nàng tùy tiện tìm hai cái ghế dài ghép lại thành chỗ ngủ ở gian nhà chính là được.
Đây đúng là cách tốt nhất. Chỉ là…
Hán tử trung niên do dự nhìn về chỗ cách đó không xa. Dưới ánh đèn dầu chiếu rọi, có thể thấy rõ hình dáng thi thể nữ qua màn che.
“Ngươi là cô nương, ngủ ở đây không sợ sao?”
Cố cô nương vẫn luôn xấu hổ cúi đầu xuống, nghe vậy thì nhanh chóng xua tay nói: “Ta không sợ mấy thứ này. Chỉ là ngủ một đêm mà thôi, nàng ta ngủ của nàng ta, ta ngủ của ta, không ảnh hưởng gì cả.”
Lời này quả thật lớn mật, nhưng nghe giọng điệu của nàng rất bình tĩnh, không có chút căng thẳng và khó xử nào, hiển nhiên không phải đang cậy mạnh.
Đại thúc trung niên có chút kinh ngạc, xem ra tiểu cô nương này không nhát gan như vẻ bề ngoài.