Kẻ Khùng Người Điên

Chương 83: Một ván cờ

Dư Đông Trạch chạm trán với Vũ Tuấn ngay khi vừa rời khỏi phòng thẩm vấn, phía sau Vũ Tuấn là Sở Nghiên.

Vũ Tuấn không lấy làm lạ khi Sở Nghiên vẫn còn ở lại đây đợi anh, vì từ trước đến anh cô vẫn luôn như vậy. Ngọn hải đăng dẫn lối cho người đàn ông đang lênh đênh giữa biển khơi tịch mịch, trái tim anh ta ấm áp và thêm rung động.

Vũ Tuấn vững vàng trong bộ cảnh phục, nét mặt cương nghị, dõng dạc nói: “Thành thật xin lỗi, nhưng chúng tôi vừa nhận được tin cảnh sát của chúng tôi bị người của ông bắt giữ, mời ông hợp tác cùng chúng tôi đến hiện trường vụ việc điều tra làm rõ.”

“Ồ, hiện trường ở đâu?” Dư Đông Trạch điềm nhiên hỏi. Nhưng sâu bên trong lòng lão, một nỗi bất an vô hình đang dần dần sinh sôi. Mà hạt giống của nó chính là sự kiện dữ liệu làm ăn phi pháp của lão bị đánh cắp.

“Trụ sở phụ của công ty ông.” Vũ Tuấn đáp.

“Được, mời.” Dư Đông Trạch hơi mỉm cười, giơ tay phía trước, ý chỉ Vũ Tuấn dẫn đường.

Vũ Tuấn cùng Sở Nghiên thoáng ngạc nhiên mà nhìn nhau, Dư Đông Trạch vậy mà không hỏi thêm, phải chăng lão cáo già này đang toan tính điều gì. Không nên nán lại suy nghĩ, cả hai cùng đi phía trước, từng bước chân vội vã hơn thường ngày.

Dư Đông Trạch ở phía sau, lén lút thì thầm với Cao Tư Tôn: “Mày liệu mà dọn cho gọn.”

***

Bốn người Lương Thạc Hoan, Châu Thanh, Tần Ngư và một con cọp non kinh ngạc trước căn phòng.

Chân họ vừa đặt vào, đèn cảm ứng liền bật, thắp sáng toàn bộ, nội thất theo đó lù lù xuất hiện trước mắt.

Căn phòng kín nồng mùi thuốc lá, rộng ngang với văn phòng của Dư Đông Trạch, có một dãy kệ chứa đầy sách, một cái bàn và vài chiếc ghế. Ngoài ra còn có bình lọc nước, quạt máy, máy tính bàn, ti vi, đến cả tủ lạnh cũng có. Phía trong không tính là đầy đủ tiện nghi, nhưng có vẻ cũng không thiếu thứ họ cần: hộp y tế.

Tần Ngư hạ súng, nhanh chóng dùng khóa tháo bên còng, còng qua trụ kệ sách. Sau đó tìm đến hộp y tế, mang cho Châu Thanh.

Tằng Hi muốn mắng chửi mấy con chuột trước mắt, nhưng cơn đau ê ẩm ở tay khiến hắn không còn tâm trạng chửi, tập trung thổi vào vết thương cho vơi bớt đau. Muốn thoát lại càng khó, nếu cố tình giật tay khỏi chiếc còng, giá sách sẽ đổ đè lên người hắn.

Châu Thanh đỡ Lương Thạc Hoan ngồi xuống ghế, nhẹ xoay anh nghiêng sang, rồi không ngần ngại kéo áo người đàn ông lên.

“Này! Em có phải là con gái không thế?” Lương Thạc Hoan giật mình.

Châu Thanh nhăn mặt trước cái lỗ tứa máu, thậm chí còn nhìn được viên đạn cách da chừng hơn một đốt tay cô, “Ngại cái gì, cũng không phải em chưa từng thấy thi thể đàn ông trần trụi.”

“…” Lương Thạc Hoan không thể phản bác, nhưng anh muốn nói, anh không phải thi thể.

Để ý được Tần Ngư đã ở bên cạnh cùng hộp y tế, Châu Thanh xắn ống tay áo, cầm lấy chiếc hộp, bắt cầu công việc không mấy lạ lẫm.

Châu Thanh đọc kĩ hạn sử dụng trên lọ thuốc sát trùng, sau đó mới mở nắp, thấm ra miếng bông trắng lớn, nhẹ nhàng lau xung quanh miệng vết thương.

Thuốc sát trùng có lượng muối nhất định, vừa chạm gần đã khiến phần thịt bị hở trở nên đau xót, Lương Thạc Hoan nghiến răng, không cho mình có cơ hội yếu đuối trước hậu bối.

“Chị muốn hỏi gì thì hỏi đi.” Châu Thanh bỗng nhiên lên tiếng.

Lương Thạc Hoan khởi động hai hàm răng cứng ngắc của mình: “Anh có hỏi gì đâu?”

Động tác Châu Thanh ngừng lại, nét mặt cô không giấu nổi nụ cười: “Em nói “chị”, anh chuyển giới rồi à?”

Đổi lại sự lặng thing của Lương Thạc Hoan, Tần Ngư mở lời: “Cô có bị thương ở đâu không?”

“Chị xem trên người tôi có chỗ nào đổ máu không?”

Tần Ngư nhanh nhẹn quan sát một lượt, “Không.”

“Vậy thì không sao.”

Mấy lời nói cứng ngắc của Châu Thanh làm Tần Ngư ái ngại, nhất thời không biết nói gì thêm. Cho đến khi miếng bông thứ hai trên tay Châu Thanh đã thấm đầy máu, Tần Ngư chớp thời cơ, mở ra một bịch bông mới đưa cho cô, “Này.”

Châu Thanh nhận lấy, để lại hai chữ “cảm ơn” rồi chẳng nói gì nữa.

Mất thêm một lúc để đắn đo, Tần Ngư ngập ngừng lại gần một bước, “Châu Thanh, những chuyện lần trước…thành thật xin lỗi cô.”

Tuy rằng Vũ Tuấn nói Châu Thanh đã biết kế hoạch của bọn họ, nhưng lời nói xấu xí thốt ra từ cái miệng mình, Tần Ngư không nghĩ Châu Thanh sẽ dễ dàng bỏ qua. Không ngờ rằng, cô gái kia hiểu chuyện và “nhẹ bụng” hơn cô tưởng rất nhiều.

“Không sao, tôi không để tâm.”

***

Suốt khắp các dãy hành lang, nơi những chiếc camera bị hư vô cớ, thay vì trực chờ, Dư Nghiêm lại hối hả tìm người, sau lưng hắn còn dắt một khẩu súng ngắn.

Dư Nghiêm không sốt sắng như thường lệ, bước đi của hắn chậm rãi, động tác mở cửa cũng nhẹ nhàng, giống như một con thú hoang đang đùa giỡn với kẻ xâm phạm lãnh thổ của hắn.

“Châu Thanh, tốt nhất là chị nên ra đây, tôi không có nhiều kiên nhẫn đến vậy.”

“Châu Thanh?”

Mỗi lần đối diện với căn phòng trống, lòng hắn càng thêm khó chịu. Ao ước lúc này của hắn là có siêu năng lực, hoặc là nhìn xuyên thấu những bức tường này tìm thấy bóng dáng cô gái, hoặc là một chạm liền lật tung cả tòa mê cung này lên.

Bên trong căn phòng chứa đồ, đi qua từng hàng tủ nhỏ xếp thành dãy, sự kiên nhẫn vơi đi theo thời gian. Dần dần, một nụ cười đểu cáng và hung tợn được vẽ ngày một rõ lên trên gương mặt hắn: “Sao lại không ngoan như vậy nhỉ?”

Bỗng, một tên thuộc hạ bước vào, cung kính cúi đầu trước Dư Nghiêm, “Cậu chủ, cảnh sát đến rồi, ông chủ nói cậu nên tránh đi một lát.”

Dư Nghiêm không quay đầu nhìn, ánh mắt sắc lạnh của hắn vẫn chăm chăm nhìn về dãy tủ cuối cùng. Chính hắn cũng không rõ lý do vì sao bản thân mình như bị hút hồn vào đó, có lẽ là một tay nắm tủ bị tróc sơn khiến hắn cảm thấy bức bách.

“Cảnh sát? Đơn vị nào?”

“Là một nhóm hình sự của cảnh sát thành phố.”

Trong đầu Dư Nghiêm chớp nhoáng xuất hiện một suy nghĩ: phải chăng là nhóm người tổ 3? Nếu thật, việc Châu Thanh đến đây đã có sự sắp đặt.

“Xóa hết dữ liệu camera ngay lập tức.” Dư Nghiêm điềm nhiên nói, rồi lại điềm nhiên rời đi.

“Cậu chủ, cậu đi đâu vậy?”

“Tiếp khách.”

Dư Nghiêm là người thông minh, hắn đoán được đám cảnh sát đến quấy rối là mấy người bạn của Châu Thanh, đương nhiên cũng đoán được họ bị chặn đứng ở cửa.

Sinh ra là con của Dư Đông Trạch đã là một sự thất bại của hắn, càng bại hoại hơn khi đánh mất chính mình mà đi theo sự nghiệp của lão. Bây giờ hắn còn có thể quay đầu không?

Không phải chưa từng nghĩ qua sẽ từ bỏ, mà là hắn không muốn quay đầu.

Mẹ Dư Nghiêm thật lòng yêu thương ba hắn, ba hắn cũng vậy. Vậy nên với danh nghĩa là một người con, xem như hắn mất não, ngoan ngoãn nghe lời lão theo lời dặn của mẹ: “Con của mẹ phải nghe lời ba dạy, ăn ngon, học giỏi, đừng cãi lời ba nha con.”

Dư Nghiêm muốn chơi một ván cờ, trong ván cờ đó, hắn là quân đen, cũng là quân trắng.

Hắn muốn xem người ba này có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật trong bao lâu. Hắn muốn giúp lão, nhưng hình ảnh người mẹ tự mình rút ống thở không cho phép hắn làm điều đó.

Hắn muốn giúp Châu Thanh, nhưng bản thân hắn lại không có can đảm. Bởi vì, Dư Nghiêm cảm nhận một điều, dòng máu của Dư Đông Trạch đang chảy xiết trong cơ thể hắn.

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

Dư Nghiêm chọn ngồi giữa ván cờ xem kịch, một ván kịch mà chắc chắn rằng hắn sẽ có một cái kết không mấy tốt đẹp.

Mấy tên bảo vệ chắn trước mặt ba người, một tên trong đó nói: “Không có lệnh của ông chủ, bất kỳ ai cũng không được phép tiến vào trong. Rất xin lỗi vì sự bất tiện này.”

Gã đàn ông ăn nói trông có vẻ lịch sự, nhưng mặt tên nào tên nấy hằm hằm như ra chiến trận, ý đồ vạch rõ trên gương mặt cùng dáng đứng của chúng.

“Để họ vào.” Giọng nói khàn khàn của Dư Đông Trạch lớn dần, thân ảnh lão lù lù xuất hiện sau lưng Vũ Tuấn và Sở Nghiên.

***

Lục Hoài Nam nhìn vào màn hình định vị trên điện thoại, lưu luyến rất lâu sau, anh ngậm ngùi tắt phụt mất.

“Xin hỏi, hai người…”

Chưa đợi viên cảnh sát nói xong, Lục Hoài Nam giơ tấm thẻ cảnh sát của Châu Thanh ra cho anh ta xem, nói: “Lục Hoài Nam, thay cảnh sát Châu đến thẩm vấn.”

Viên cảnh sát tên Nhân nheo mắt nhìn tấm ảnh thẻ, hỏi: “Anh là gì của cảnh sát Châu?”

“Chúng tôi là vợ chồng.”

A Nhân nhận ra người đàn ông trước mặt là một luật sư có tiếng ở thành phố bên cạnh. A Nhân hâm mộ Lục Hoài Nam, cũng hâm một Châu Thanh. Xét về tư hay công, suy cho cùng, A Nhân khẳng định Lục Hoài Nam không có ác ý, anh đến tìm Đường Tử Khai chắc hẳn có mục đích chính đáng.

Tuy nhiên, chức trách của một cảnh sát không cho phép A Nhân tùy tiện như vậy, “Đợi một chút, tôi cần có sự cho phép của cấp trên.”

Nói rồi, A Nhân gọi một cuộc điện thoại của Vũ Tuấn, nhưng người nghe máy lại là Sở Nghiên.

Mà Sở Nghiên phía bên này đang đắm đuối vào màn hình camera giám sát, không để tâm mấy đến người gọi đang gọi vào điện thoại nào. Nghe đến Lục Hoài Nam chồng Châu Thanh, Sở Nghiên không do dự để lại câu: “Cho gặp.” Rồi tắt máy.

“Sao rồi?” Mục Tuân thấy viên cảnh sát có điều khó nói, đoán chừng là do người nhận điện thoại làm.

A Nhân là lính trung thành của Vũ Tuấn, làm cánh tay phải bao nhiêu năm, nhận ra giọng vợ thiếu úy là điều không khó. A Nhân còn phân vân, nhưng rồi cũng đưa ra quyết định.

Có trách thì trách nóc nhà của thiếu úy quá cứng rắn, cứng đến nỗi thiếu úy anh theo đuổi từ thời cô nàng còn học cấp 3 đến hết đại học mới chịu đổ. Vì vậy, lời nói của nóc nhà có uy lực hơn thiếu úy là chắc chắn, A Nhân sẽ lấy Sở Nghiên làm bia đỡ nếu bị hỏi tội.

“Vị này là ai?” A Nhân nhìn sang Mục Tuân, lại nhìn đến cặp sách của người đàn ông.

Mục Tuân hiểu ý, liền mở chiếc cặp chứa duy nhất một cái laptop, “Trợ lý.”

Sau đó, viên cảnh sát trực cùng A Nhân đến thăm dò trang phục của hai người, xác nhận không mang theo vũ khí hay vật dụng nguy hiểm mới cho vào.

Cạch

Cánh cửa phòng vừa mở, một giọng nói ồm ồm của gã đàn ông nằm trên giường bệnh vang lên: “Luật sư Lục, tôi đợi anh khá lâu rồi đấy.”