Kẻ Khùng Người Điên

Chương 79: Manh mối

Khi trở về, anh ta vẫn bình thường, cho đến vài ngày sau, cơn nghiện dần dần kéo đến. Trong lúc quằn quại vì thiếu thuốc, một người đàn ông có vết sẹo dài trên mặt đưa thuốc đến cho anh ta. Gã nói rằng chỉ cần giúp gã hoàn thành những cuộc giao dịch nhỏ, Phong Ỷ sẽ vừa có tiền, vừa có thuốc, một công đôi chuyện.

Phong Ỷ ghét cuộc sống túng quẫn vì thiếu thốn, càng kinh hãi cơn điên loạn vừa rồi, nhưng nghiện ngập là phạm pháp. Rồi nhớ về vợ con hắn, hắn không đành để hai mẹ con họ rơi vào hoàn cảnh khốn đốn thiếu tiền, chỉ muốn họ được ăn no mặc ấm. Ngôi nhà cũng bị hắn đem sổ đỏ đi thế chấp trong lúc bốc đồng, bây giờ theo chân người đàn ông, may mắn tìm được ít vốn liếng chuộc sổ đỏ về cho hai mẹ con.

Những cuộc giao dịch đều diễn ra thuận lợi, nhưng trước Tết âm lịch khoảng 10 ngày, khi tiến hành vận chuyển thuốc đến cảng thành phố, hắn bị cảnh sát gài bẫy và giam giữ. Chuyện đến nước, hắn nản lòng buông xuôi, chấp nhận án tử.

Và, vợ con hắn đến, mời cả Lục Hoài Nam cùng đến, vì cô ấy không tin chồng mình phạm pháp mà không có lý do.

Mới đầu, Phong Ỷ gần như rơi vào tuyệt vọng nên không hó hé nửa lời, nhưng Lục Hoài Nam nói sẽ giúp anh ta kháng án tránh án tử, cao nhất là chung thân, như vậy một nhà ba người vẫn có thể gặp nhau, hơn là âm giương cách biệt. Phong Ỷ thương vợ thương con, tất nhiên sẽ đồng ý.

Theo lời kể của Phong Ỷ, đường dây buôn lậu bất hợp pháp này rất phức tạp, mà người đứng sau có thế lực rất lớn, là nhân vật trong bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, giao dịch thành công khá nhiều vụ, ngoài Đường Tử Khai, Phong Ỷ có dịp gặp thêm một vài người chủ chốt của đường dây như Lex, Tằng Hi và một tên đàn ông có mái tóc sáng màu.

Tằng Hi là người bên phía Châu Thanh, vậy mà nằm trong đường dây buôn lậu, Lục Hoài Nam liền nghi ngờ về thân phận của người này, nhưng anh không có chứng cứ.

Vụ ẩu đả vào 29 Tết vừa rồi, Châu Thanh chỉ kể qua loa với anh về sự nghi ngờ của cô, Lục Hoài Nam không tin hai vụ án trùng hợp được nối cùng một sợi dây nên không gặng hỏi thêm. Ấy thế, Lục Thanh Viên lại cạy miệng được phía Đoàn Trọng Tân. Thành ra, sự tình thế nào, Lục Hoài Nam đều biết, kể cả sự xuất hiện của Dư Nghiêm.

Phong Ỷ nói ông trùm của đường dây là nhân vật có tiếng trong bộ máy nhà nước, Dư Nghiêm không phải, nhưng khẳng định liên quan đến cậu ta.

Đường Tử Khai từng tâm sự với Phong Ỷ rằng: gã và ông trùm có mối quan hệ không đơn giản, trên cả họ hàng, nhưng dưới ruột thịt. Cụ thể ra sao thì không rõ, nhưng chắc chắn sẽ là một đầu mối quan trọng.

Xâu chuỗi lại nhiều sự kiện, Lục Hoài Nam phát hiện, Lục Thanh Viên khi đi săn tin làm thuyết trình có chụp phải một tấm hình vào ngày Dư Đông Trạch nhậm chức, trùng hợp, đó là biển số Dư Nghiêm lái vào ngày Châu Thanh nghĩ quẩn.

Lục Hoài Nam bắt đầu cho cấp dưới điều tra về hai cha con họ Dư, kết quả không chứng minh được hai người họ có quan hệ cha con. Nhưng mấy ngày tài khoản ngân hàng Dư Đông Trạch nhận được những lượng tiền lớn, Dư Nghiêm vừa hay cũng nhận được, thời gian chỉ sau Dư Đông Trạch chưa đến 30 phút.

Quay ngược về chiếc Rolls Royce mang biển số, giấy tờ đứng tên chủ là Dư Nghiêm, nhưng người giao dịch lại là một cái tên lạ: Cao Tư Tôn. Ít lâu sau, trợ lý Vương vạch ra được manh mối, chiếc Rolls Royce đó là phiên bản giới hạn, trên thế giới chỉ có mười chiếc, mỗi chiếc một màu khác nhau, mà màu xe của Dư Nghiêm chính là chiếc mà Dư Đông Trạch từng giành mua.

Bấy nhiêu bằng chứng cũng đủ kết luận, người đứng sau đường dây buôn lậu thuốc phiện bất hợp pháp quy mô lớn là ba của Dư Nghiêm, Bộ trưởng Bộ y tế Dư Đông Trạch.

Dựa vào gia thế của Lục Hoài Nam và “ra đa di động” họ Vương, những manh mối khác đang dần được hé mở.

“Lão đại, có người đến tìm anh.”

“Cho vào.”

Mục Tuân sừng sững trước cửa, thân khoác chiếc hoodie xám cùng quần thể thao thoải mái, tay xách một chiếc cặp có chứa laptop và một ít tài liệu, “Không ngờ cũng có ngày lớp trưởng cần nhờ vả đến tôi đấy. Nói đi, cần tôi giúp gì?”

Lục Hoài Nam không có thời gian vòng vo tam quốc, anh đóng cửa lại, ra hiệu cho Mục Tuân ngồi ghế, “Sắp tới tôi cần cậu giúp rất nhiều, cậu ở lại đây, ăn ở tôi bao, lương thưởng đều trả đủ.”

Mục Tuân nhìn thấu sự căng thẳng và bất an trong người bạn kiêu ngạo của mình, anh nghiêm túc: “Được.”

Hai người ngồi vào bàn, Lục Hoài Nam đặt những tệp giấy trước mặt Mục Tuân, rồi chỉ vào màn hình máy tính của anh, nói thẳng: “Vụ buôn thuốc phiện có dính díu đến cơ quan nhà nước, đây là số manh mối ít ỏi mà tôi tìm được.”

Chỉ đọc lướt qua những trang tài liệu thôi cũng đủ để Mục Tuân sửng sốt.

Dư Đông Trạch vừa là một bác sĩ giỏi, vừa sở hữu chuỗi cửa hàng kinh doanh trang thiết bị y tế trải dài khắp cả nước. Nhiều lần tình nguyện quyên tặng trang thiết bị y tế miễn phí cho các bệnh viện lớn nhỏ nên lòng dân tín nhiệm, bầu cử ông ta trở thành Bộ trưởng Bộ y tế.

Có thể nói, Dư Đông Trạch là người có sức ảnh hưởng không nhỏ với dư luận, vì vậy, trang Instagram cá nhân của ông ta có lượng theo dõi ngang ngửa nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Dư Đông Trạch lợi dụng những cuộc kinh doanh thiết bị y tế hợp pháp mà ngầm giao dịch thuốc phiện bất hợp pháp. Được người người tin tưởng, những cuộc giao dịch của ông ta không khiến người khác nghi ngờ, nên đường dây này trở nên ngày càng phức tạp và khó có thể tiêu diệt một cách triệt để.

Dư Đông Trạch được tín nhiệm như vậy mà lại trở thành đống bùn vấy bẩn xã hội, nhân dân sẽ bức xúc như thế nào, hậu quả rất khó đoán.

“Hoài Nam, vấn đề này liên quan quá nhiều đến an ninh Quốc gia, cậu không nên tự ý hành động.”

“Tôi biết. Cảnh sát đánh hơi được nên cũng đã vào cuộc, nhưng là trong âm thầm. Vợ tôi…nằm trong nhóm cảnh sát đó, hiện tại nhận nhiệm vụ vào hang cọp rồi.”

Lục Hoài Nam lúc này đang nồng nặc một thứ mùi đè nén, mùi của sự bất lực. Mục Tuân chỉ nhìn thấy dáng vẻ này của bạn mình vào một lần duy nhất, ngày chịu tang bà nội Lục Hoài Nam.

Tình thế nguy cấp ra sao anh không rõ, nhưng Lục Hoài Nam là bạn tốt của anh, muốn anh giúp, anh tuyệt đối sẽ không từ chối, “Cậu muốn tôi làm gì?”

“Đánh cắp thông tin.”

“Thông tin giao dịch của Dư Đông Trạch?”

Lục Hoài Nam ôm tâm trạng não nề, gật đầu, “Dư Đông Trạch sẽ lợi dụng những cuộc giao dịch thương mại, trộm tuồn thuốc phiện ra ngoài thị trường. Nếu vậy, thông tin về mặt hàng giao dịch chắc chắn sẽ có sơ hở.”

Mục Tuân là thiên tài IT, hiện nay là lập trình viên sáng giá của tập đoàn ngân hàng nhà nước, cũng là vị cứu tinh duy nhất mà Lục Hoài Nam có thể nghĩ đến ngay lúc này.

“Nếu là thật, Dư Đông Trạch sẽ gài lên một khối tường thành bảo mật lớn, không thể phá vỡ trong ngày một được. Vợ tôi nằm trong tay kẻ địch, bắt buộc phải hành động cẩn thận hết mức có thể, đến mức mà cảnh sát cũng không ngửi ra được. Vậy nên tôi mới gợi ý cho cậu ở lại đây, dễ bề hành động.”

***

Phía Cục cảnh sát, sau khi Vũ Tuấn tường thuật lại toàn bộ kế hoạch cho tổ 3, có vẻ họ càng thêm không hài lòng.

Sở Nghiên là người bất mãn nhất, “Nực cười, làm sao mấy anh chắc chắn được Dư Nghiêm sẽ buông tha cho chị Thanh?”

Vũ Tuấn đắn đo một hồi, quyết định nói ra thông tin mật cuối cùng: “Chúng ta có người ở trong, sẽ yểm trợ cho Châu Thanh.”

“Lương Thạc Hoan?” Đoàn Trọng Tân nói.

Vũ Tuấn nhướng mày: “Các cậu cũng biết rồi?”

Hoằng Khoan trầm giọng: “Cái bẫy đêm 29 Tết, phát súng đầu tiên có quá nhiều điểm đáng ngờ về cự li và âm thanh. Đồng Manh chưa từng có cơ hội hợp tác với Lương Thạc Hoan, Sở Nghiên vào sau khi Lương Thạc Hoan bị cắm cờ tang, hai người không biết, nhưng tôi và Đoàn Trọng Tân biết, chắc là Châu Thanh cũng biết.”

Lương Thạc Hoan quả nhiên đoán đúng, ba người hậu bối mà anh ta tâm huyết chắc chắn sẽ nhìn ra điểm bất thường trong phát bắn đó. Nhưng thế này cũng nhanh quá.

“Ừm, Châu Thanh biết, nên mới đồng ý.”

Đoàn Trọng Tân cười khinh: “Con nhỏ đó dám giấu tụi này cũng gan thật.”

“Là tôi lệnh cho Châu Thanh, không thể cãi.”

Đồng Manh: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?”

“Tôi hạn ba ngày, nếu Lương Thạc Hoan không truyền ra thông tin nào, nghĩa là hai người họ gặp nguy hiểm.”

Sở Nghiên: “Đến hôm nay là bao nhiêu ngày rồi?”

“2 ngày rồi, nếu đến đêm mai vẫn không có thông tin, chúng ta sẽ tiến hành khám xét nhà của Dư Đông Trạch, mấy đứa chuẩn bị đi.” Vũ Tuấn đắn đo, rồi lén lút nắm lấy đầu ngón tay của Sở Nghiên bên cạnh, “Nghiên, anh khai hết rồi, em có thể rút lại lời ban nãy không?”

Cái bộ mặt cún con này bày ra cho ai xem đây? Sở Nghiên rợn tóc gáy, khẽ rùng mình, “Lời nào?”

Vũ Tuấn hắng giọng, miễn cưỡng nói lên điều mà anh cấm kỵ: “Thì…em muốn…ly hôn với anh.”

Sự ngập ngừng của một người đàn ông vững chãi như cột nhà ngược lại khiến Sở Nghiên có chút buồn cười, mà cô mặc kệ anh, “Chị Thanh bình an trở về thì tôi suy nghĩ lại.”