Kẻ Khùng Người Điên

Chương 55: Em đang giận anh

Bà vén áo cô lên quan sát xem có vết thương nào hay không, không có, bà thở phào: “Chắc con sợ lắm, phải không?”

Châu Thanh ngập ngừng: “Con…con xin lỗi, con không bảo vệ được con trai của…mẹ.”

Mẹ Lục hiền từ, không đơn thuần là cảm thông, mà vô cùng hiểu rõ, giống như đi guốc trong bụng cô.

“Bảo vệ cái gì? Nó chưa bảo vệ con thì thôi, không đến lượt con phải bảo vệ nó.”

Lời nói của bà, Châu Thanh chỉ được an ủi đôi chút, chuyện này vẫn trở thành tảng đá đè nặng trong lòng, đến mãi về sau.

“Con xin lỗi.”

“Con không có lỗi, không phải xin.”

“Con xin lỗi vì lần đầu gặp, con đã vô lễ với mẹ, mẹ…có ghét con không?”

Mẹ Lục nghĩ ngợi, nhớ ra lần đầu gặp mặt, khi bà nắm tay Châu Thanh, cô vì sợ người lạ nên rụt tay lại, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi, sao có thể tính là vô lễ?

“Vô lễ cái gì? Mẹ chưa bao giờ ghét con, cả nhà ta cũng thế,” Bà xoa đầu cô: “Chúng ta rất yêu quý con, đừng lo, hãy cứ là chính con, con nhé.”

Ngây ngốc, rồi gật đầu.

Thì ra, Hoài Nam ấm áp như vậy, là di truyền từ mẹ anh.

Hy vọng sau này, con cái của cô cũng biết đối xử tử tế, yêu thương người khác như vậy.

Bà Lục cùng Châu Thanh ra ngoài, Thanh Viên hỏi: “Chị ổn chứ ạ?”

“Ừm, không sao.”

Cô đương nhiên là ổn, nhưng anh thì sao?

Phòng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ cùng xe cáng của Lục Hoài Nam đồng thời được đẩy ra.

Bác sĩ tháo khẩu trang, nói: “Dao đâm lệch vùng nguy hiểm, trước mắt không có gì đáng lo ngại. Đợi khi hết thuốc, bệnh nhân sẽ tỉnh, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ không sao nữa.”

Phòng bệnh đặc biệt, Lục Hoài Nam say giấc trên giường, ba mẹ Lục đã có tuổi nên về trước. Dần dần, cô cũng khuyên năn hai anh em về, một mình cô ở lại.

Ai cũng có công việc của riêng mình, chuyện này do cô mà ra, xin để cô tự mình gánh vác.

Ảo ảnh lại đến rồi, dường như, nó cũng yêu anh, thương anh, sợ anh thức giấc nên không hó hé lấy một lời.

Châu Thanh ngồi trên ghế, nó đứng bên cạnh, lặng yên, cùng nhau canh giữ giấc ngủ cho Lục Hoài Nam, mãi đến sáng.

Lục Hoài Nam từ từ tỉnh lại, Châu Thanh vẫn nắm chặt tay anh từ đêm, thấp giọng, sợ anh giật mình: “Anh thấy sao rồi?”

Anh khẽ lắc đầu, với tay chạm vào đôi mắt hơi sưng của cô: “Lại khóc rồi?”

Châu Thanh đã ngừng khóc từ rất lâu, mắt chỉ sưng nhẹ, da mặt lại lạnh toát, giống như bị vắt kiệt máu.

“Mặt em lạnh quá.”

Châu Thanh bắt lấy tay anh: “Vậy đừng sờ nữa.”

“Anh thích, em muốn ngược đãi bệnh nhân?”

“Không dám, anh nói ít thôi, cẩn thận bục chỉ.”

Lục Hoài Nam khúc khích cười, Châu Thanh vội vàng che trước vết thương, không hề chạm vào: “Muốn em đích thân khâu lại?”

Nụ cười lập tức dập tắt: “Anh không cười.”

Qua đầu giờ chiều, Lục Hoài Nam có thể ngồi dậy vận động, thần sắc tươi tắn hơn, không cần trợ thở oxi nữa.

Châu Thanh thì khác, không hiểu vì sao sau khi xem đoạn clip trong điện thoại, biểu cảm trên mặt cô căng như dây đàn, ngồi yên một chỗ gọt táo, tiếng dao phập phập vào thịt quả, như đang phát tiết.

Sống lưng Lục Hoài Nam trở lạnh, không dám hó hé, tiếp tục vờ ngủ.

Cạch!

Tiếng dao va chạm mạnh với dĩa, Lục Hoài Nam hoảng hồn tỉnh: “Có sao không?”

Châu Thanh biết anh vẫn luôn giả vờ ngủ, không thèm nhìn, động tác gọt táo cũng nhẹ hơn, “Tỉnh?”

Lục Hoài Nam ậm ừ, thấy cô không liếc mình lấy một cái, anh rón rén: “Em…sao thế?”

“Buồn bực à?”

“Có thể kể với anh không?”

Châu Thanh cười nhạt: “Em đang giận anh.”

“Sao em giận anh?”

“Chuyện anh làm, em biết cả. Vì vậy, em giận.”

Giống như bí mật bị bại lộ, Lục Hoài Nam bày vẻ mặt ân hận: “Anh xin lỗi, anh không nên bỏ cà rốt vào cháo của em, hại em…bị ốm.”

Châu Thanh ngừng động tác, chăm chăm vào quả táo trước mặt.

Từ khi gặp anh, có hai lần cô ngã bệnh, một lần do uống Coca mà viêm họng, một lần do dị ứng đến phát ban, rồi liệt giường suốt cả tuần.

“Lần nào?”

“Lần em bị dị ứng sau ngày mình đính hôn…đợi đã, em hỏi như vậy…?”

Châu Thanh đắc ý, nhướng mày: “Lòi đuôi chuột nhỉ? Nhưng chuyện này em biết lâu rồi.”

Lục Hoài Nam ngạc nhiên: “Em biết từ lúc nào?”

“Từ lúc anh trông em ngủ, rồi cầm trái cà rốt mà cười,” như một tên có bệnh, “Em đã biết rồi.”

“Vậy em còn ăn?”

Châu Thanh trả lời một câu nhẹ bẫng: “Anh cho thì em ăn.”

Lục Hoài Nam không hài lòng, nếu khi đó anh thật sự có ý xấu, cô cũng chấp nhận?

“Vậy em đang nói đến chuyện nào?”

Châu Thanh dứt khoát đặt táo và dao xuống bàn, ngồi lại ghế bên cạnh Lục Hoài Nam: “Anh cố ý để tên đó đâm.”

Ngay khi bác sĩ nói dao đâm lệch vị trí nguy hiểm, Châu Thanh đã sinh nghi, vì lúc cô chứng kiến, Yet như tên sát nhân bệnh hoạn, gϊếŧ người không ghê tay, còn có tâm trạng quan tâm đến vị trí nguy hiểm của anh mà tránh?

Cô đã nhờ Hoằng Khoan gửi đoạn clip trích xuất từ hộp đen xe của Lục Hoài Nam, quả nhiên bắt trọn khoảnh khắc anh gặp nạn.

Lục Hoài Nam giải thích: “Anh…em nói không có bằng chứng, anh giúp em tìm một cái.”

“Làm bừa!” Châu Thanh cố giữ bình tĩnh, hạ giọng: “Anh có biết làm vậy nguy hiểm lắm không? Anh có biết khi đó em sợ chết khϊếp không? Anh có biết suýt chút em đánh tên đó đến chết không?”

Lục Hoài Nam biết chứ, anh là người chứng kiến cô động tay với tên hung thủ. Khi đó, Lục Hoài Nam tự hứa với lòng, không bao giờ giám trêu ngươi cô nữa, nếu không muốn no đòn.

Điều khiến anh cảm thấy hối hận, là đã để Châu Thanh phải nhọc lòng lo lắng cho anh.

“Anh hại em thì em không giận, anh hại anh, sao em lại giận?”

“Anh nghĩ sao?”

“Nhóc, lại đây với anh.”

Châu Thanh còn hậm hực, nhích ghế lại gần: “Gì?”

Lục Hoài Nam trầm giọng: “Anh hỏi em, nếu em đổ bệnh, em đi bệnh viện khám hay tự mua thuốc?”

“Tự mua thuốc.”

“Tại sao?”

“Đi viện phí tiền.”

“Vậy anh đổ bệnh?”

“Đi bệnh viện.”

Lục Hoài Nam chau mày: “Không phí tiền?”

Châu Thanh lắc đầu, bình thản đáp: “Không.”

Chăm sóc cho người mình yêu, cô không thấy phí, chỉ cần anh bình an, dù đổi mạng, cô cũng đổi.

Lục Hoài Nam bất lực nhìn cô, ánh mắt ôn hòa: “Em cần anh, anh không cần em sao? Anh có mệnh hệ, em lo. Em có mệnh hệ, anh cũng lo. Anh cũng như em, vì vậy, về sau, em đổ bệnh cũng phải đi bệnh viện, nhớ chưa?”

Châu Thanh ôm nặng suy tư, có phải cô đã lơ là khi không nghĩ đến cảm nhận của anh?

Rồi, cô quên bẵng lí do mình giận Lục Hoài Nam, “Nhớ rồi.”

Tạ Chính Khanh đứng ngoài, đợi hai vợ chồng tình tứ xong mới gõ cửa vào.

“Nơi này có chứa tôi không?”

“Anh Tạ, mời ngồi.”

Lục Hoài Nam nhìn giỏ trái cây nặng trịch trên tay bạn mình, có chút không hài lòng: “Thăm lợn à?”

Tạ Chính Khanh cũng chẳng vừa: “Ờ, học theo con lợn nào đấy.”

“Hai người nói chuyện, em về nhà một lát.”

Châu Thanh vừa rời đi, Tạ Chính Khanh chễm chệ xuống ghế, mỉa mai: “Tôi không ngờ cậu còn có một mặt này đấy ông bạn.”

Châu Thanh đi rồi, Lục Hoài Nam không buồn giả vờ giả vịt trước bạn mình, anh lật tung chăn, ngồi dựa vào thành giường, “Mặt gì?”

“Vợ thì lo sốt vó, chồng còn nằm đấy giả bệnh?”

“Tôi bệnh thật mà.” Lục Hoài Nam vén áo, chỉ vào miếng băng gạc, “Nhìn!”

Tạ Chính Khanh cười khẩy: “Cậu lại xem thường tôi quá, nhìn thôi cũng đủ biết không sâu. Cậu không phải tự cho mình là người già sức yếu đấy chứ?”

“Có già thì cũng bằng cậu.”

Đợi một lúc, nghĩ Châu Thanh đã về nhà, Lục Hoài Nam xỏ dép, nói với Tạ Chính Khanh: “Đi dạo một lát, trong đây ngột ngạt quá.”

Châu Thanh nói dối là để hai người thoải mái nói chuyện hơn.

Cô đứng trên sân thượng bệnh viện, gọi cho Sở Nghiên, nhờ trích xuất camera khu nhà cô ở. Tuy hung thủ đã bắt được, nhưng móc xích này cũng không thể bỏ qua một cách qua loa.

Nhóm Sở Nghiên vừa kiểm tra xong, lập tức gửi cho Châu Thanh.

Trầm ngâm một hồi, Châu Thanh quay về phòng bệnh. Lục Hoài Nam và Tạ Chính Khanh không có ở đây, đoán rằng họ đã đi dạo.

Và, vị khách không mời, cuối cùng cũng tới.

“Đến rồi?”

Dư Nghiêm đứng trong phòng nhìn trên giường trống rỗng, nghe tiếng Châu Thanh, hắn quay lại, sự lo lắng hiện rõ trên mặt, nhưng không hấp tấp: “Chị có sao không? Không bị thương ở đâu chứ?”

Châu Thanh liếc giỏ quà trên tay hắn, “Theo tôi.”

Nơi khuôn viên phía sau, vì bên cạnh là nhà xác, lại sắp tối nên người lui tới rất ít, đều nhân viên bệnh viện.

Dư Nghiêm theo Châu Thanh đến đây thì cô dừng lại.

Châu Thanh lạnh tanh nhìn người trước mặt: “Cậu đến làm gì?”

“Tôi nghe nói anh Lục vào viện, dù sao cũng là người quen, muốn thăm một chút...”

Bốp!

Một cái tát mạnh mẽ giáng xuống gương mặt hắn.

Dư Nghiêm không quan tâm, chỉ để ý đến bàn tay vừa đánh hắn, chắc chắn đang đau rát nên mới đỏ thế kia. Định cầm lấy xem, nhưng Châu Thanh rụt lại.

“Đừng đυ.ng vào tôi!”

“Cậu đến để xem anh ấy xuống mồ chưa, đúng không?”