Kẻ Khùng Người Điên

Chương 26: Anh không muốn đi viện

“Mọi người nghĩ ai có khả năng là hung thủ hơn?” Sở Nghiên lên tiếng.

Đa số mọi người đều nghiêng vé về nghi phạm tên Phong Ỷ. Thế nhưng, phán đoán suy cho cùng vẫn chỉ là giả thuyết. Dù là ngành nghề nào đi chăng nữa, mỗi chúng ta đều có quyền đánh giá hay nhận định, nhưng không có quyền bắt buộc chân tướng phải đi theo cảm tính.

Ngay sau đó, bọn họ bắt tay vào việc điều tra về quá khứ, các mối quan hệ xung quanh cũng như những yếu tố bên lề về hai nghi phạm.

Đột nhiên, điện thoại của Châu Thanh sáng đèn, màn hình hiển thị một tin nhắn mới đến từ ‘Quái vật’.

[Mấy giờ em về?]

Châu Thanh theo thói quen nhìn ra tấm kính. Bên ngoài trời đã tối mờ, những ngọn đèn đua nhau thắp sáng thành phố. Nếu mở cửa sổ còn có thể nghe thấy động cơ của dàn xe cộ xếp hàng dài ở các trạm thu phí vào giờ cao điểm. Thay vì phải chen chúc vào mấy làn xe ấy, cô chọn đợi khi nào đường xá thoáng hơn một chút mới về.

[Lát nữa.]

Suy nghĩ một hồi, Châu Thanh gửi thêm một tin nhắn thứ hai.

[Chú ăn trước đi, đừng đợi.]

Sau đó thì tắt máy và tiếp tục tập trung làm việc.

***

Châu Thanh đứng trước cửa nhà mà lòng nôn nao. Nhìn đồng hồ trên tay trái, đã hơn 8 giờ. Cô đang tự hỏi rằng không biết chú đang làm gì nhỉ? Đã trễ như vậy rồi chắc chú cũng đã ăn tối xong, có lẽ bây giờ đang xem tivi ở sofa? Hay nghỉ ngơi trong phòng? Vô vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Châu Thanh. Cô hít một hơi rồi mở cửa vào nhà.

“Về rồi à?” Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên.

Lục Hoài Nam vừa tắm xong, trên cổ vẫn choàng một chiếc khăn bông trắng.

“Vào ăn cơm thôi.”

Nói rồi, Lục Hoài Nam đi lại ghế và ngồi. Chỉ có Châu Thanh vẫn chôn chân ở đó.

“Sao chú chưa ăn?”

“Anh đợi em về cùng ăn.”

Một câu nói ngắn gọn thôi cũng đủ làm tim một người lệch nhịp.

Châu Thanh đã ngơ ngác kể từ lúc bắt đầu bước vào.

Ngày trước, mỗi lần đi làm về, trong căn nhà này chỉ ngập tràn bóng tối. Đối với một kẻ đơn độc như Châu Thanh mà nói, bóng tối ấy là một nỗi ám ảnh. Nó như một khối cầu có trọng lượng đè xuống lòng cô. Đồng thời cũng là con dao khắc vào tâm trí cô một lời khẳng định: Trong nhà không có ai cả.

Châu Thanh đã làm quen với bóng tối đó từ sau khi mẹ mất. Sau này có Mộ Từ An đến, nhưng vì tính chất công việc, cô ấy thường về sau Châu Thanh, thế nên cái mảng đen vẫn ở đó. Rồi Mộ Từ An cũng đi, để lại cô một mình với căn nhà trống. Lúc ấy, Châu Thanh cũng chỉ biết mỉm cười để tự an ủi bản thân mình: Không sao cả.

Nhưng hôm nay, căn nhà không chỉ được phủ sáng bằng ánh đèn điện, mà còn bởi hình bóng một người. Câu nói của người đó như ánh trăng ngày rằm, nhẹ nhàng đẩy lùi màn đêm u ám vẫn luôn bao trùm trái tim của Châu Thanh.

Ba à, mẹ à, hình như đã rất lâu rồi không có ai đợi con về cùng ăn cơm.

Lục Hoài Nam thấy cô cứ đứng mãi ở đó, ánh mắt đờ dẫn như không có tiêu cự. Anh có chút lo lắng:

“Sao thế?”

Châu Thanh dứt khoát chặn lại dòng suy nghĩ, lắc đầu.

“Không có gì.”

Lục Hoài Nam nghe thế cũng an tâm hơn. Anh chỉ sợ cô mới đi làm về mệt nên không muốn ăn.

“Từ sau chú cứ ăn trước, tôi về sẽ ăn sau.”

Lục Hoài Nam không trả lời cô mà vẫn tiếp tục xới cơm. Châu Thanh nhìn thôi cũng đủ hiểu: người đàn ông này đang giả điếc. Nhưng cô không trách anh, vì nếu là cô, cô cũng sẽ làm như vậy.

Ăn cơm xong, Lục Hoài Nam đứng dậy định dọn dẹp thì bị Châu Thanh ngăn lại.

“Chú nghỉ đi, để tôi dọn.”

Nếu có người nấu cơm cho đã là một hạnh phúc thì việc dọn dẹp là nghĩa vụ của mình. Có qua có lại.

Lục Hoài Nam định từ chối, nhưng anh chợt nhớ ra gì đó.

“Có được không?”

“Cái gì mà có được không?”

“Nếu mệt thì để anh làm.”

“Không sao.”

Lục Hoài Nam chỉ gật đầu rồi ra sofa ngồi xem tivi.

Châu Thanh cẩn thận sắp xếp chén dĩa vào bồn. Nhấc chai nước rửa chén lên thấy nhẹ tênh, cô liền cúi xuống ngăn tủ tìm can khác. Nhưng vừa mở tủ ra thì một chuyện thú vị đang chờ sẵn.

Cô lặng thinh nhìn con gián đang ngửa bụng lên trời. Thử thổi một cái, toàn thân nó vẫn bất động, cả râu cũng vậy. Chắc chắn em ấy đã lên đường về với ông bà tổ tiên, Châu Thanh cầm lấy một bên râu của nó, thẳng tay quăng vào thùng rác rồi tiếp tục công việc.

Lục Hoài Nam ngỡ ngàng nhìn hành động dứt khoát của cô. Việc này hoàn toàn không nằm trong dự liệu của anh, và cả cậu trợ lí kia nữa. Kế hoạch đầu tiên cứ thế mà thất bại.

Ngày thứ hai, biết thế nào ông chú kia cũng sẽ đợi mình về mới ăn tối nên cô tranh thủ về sớm hơn. Lục Hoài Nam vẫn đang nấu cơm trong bếp.

“Cần tôi giúp gì không?”

“Lấy giúp anh bịch muối trên tủ.”

Anh đã cố tình để bịch muối lên chỗ cao nhất trên kệ tủ, chiều cao của Châu Thanh tất nhiên sẽ không với đến. Khi cô đang cố gắng với tay, anh sẽ xuất hiện từ phía sau, cố ý đứng sát vào cô một chút rồi cầm lấy bịch muối. Cô nàng chắc chắn sẽ ngượng đến đỏ mặt. Chỉ nghĩ thế thôi cũng đủ khiến ông chú họ Lục tủm tỉm cười.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Châu Thanh đứng thẳng lên bệ bếp, thành công lấy được món đồ một cách dễ dàng. Sau đó lại nhảy xuống, động tác vô cùng thuần thục.

“Này.” Châu Thanh đưa bịch muối ra trước mặt anh.

Lục Hoài Nam vẫn ngơ ngác, không dám tin vào mắt mình.

“Sao em lại trèo lên như thế? Không may ngã xuống thì phải làm sao?”

“Không chết được.”

Châu Thanh với lấy hũ muối, từ từ đổ vào.

“Với cả, đây cũng không phải lần đầu tiên. Chú khỏi lo.”

Kế hoạch thứ hai, tiếp tục thất bại.

Kế hoạch thứ ba: mỹ nam kế.

Lục Hoài Nam sau khi tắm xong đã cố tình để trần nửa thân trên. Mái tóc đen óng nhỏ xuống từng hạt nước, chảy dọc theo cơ thể cường tráng của anh, làn da ngăm vì nước mà trở nên bóng bẩy, vô cùng quyến rũ.

Châu Thanh lướt qua anh như một cơn gió, rồi để lại một câu:

“Không biết lạnh à?”

Đầu óc Lục Hoài Nam như hóa đá. Lạnh thì có, nhưng không thể sánh bằng thái độ của vô cảm của cô nàng.

Cách này không được, cách kia cũng không xong. Kế hoạc cuối cùng bắt cuộc phải thành công, nếu không Lục Hoài Nam thật sự phải lâm vào đường cùng.

Hôm nay, Lục Hoài Nam đặc biệt ngâm mình trong nước lạnh hẳn 1 tiếng đồng hồ. Trời không phụ lòng người, anh thật sự cảm rồi.

Châu Thanh đi ngang qua người anh, cảm thấy thân nhiệt không đúng. Bèn kéo áo anh lại, tay áp lên trán, nóng hổi.

“Chú sốt rồi.”

Lục Hoài Nam rũ mắt, hơi thở có hơi nặng nề.

“Anh không sao.”

Tâm tình của Châu Thanh lúc này không chỉ lo mà còn xen vào chút bực bội.

“Đã nóng thế này còn nói không sao.”

Nhưng sau đó, cô lại hạ giọng xuống.

“Chúng ta đến bệnh viện.”

Lục Hoài Nam nắm cổ tay Châu Thanh, ủ rũ.

“Anh muốn ở nhà.”

“Lý do?”

“Anh không thích bệnh viện.”

Đối với Lục Hoài Nam, bệnh viện là một nơi rất đáng sợ. Đó là nơi bà nội anh ngừng thở, cũng là nơi cô bỏ anh mà đi. Anh chỉ cảm thấy, sau khi đến bệnh viện, người duy nhất trở về chỉ còn mình bản thân anh.

Lục Hoài Nam bắt đầu đứng không vững, gục xuống vai cô, từng hơi thở ấm nóng phả vào da thịt.

“Anh không muốn đi viện.”

Lục Hoài Nam như đứa trẻ to xác đang nỉ non với cô gái, chỉ mong cô đừng đưa anh đến cái nơi lạnh lẽo đó.

Châu Thanh cuối cùng cũng xao lòng. Cô xoa đầu anh, tay vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng, thủ thỉ:

“Vậy chúng ta không đến bệnh viện, được chưa?”

Lục Hoài Nam chỉ gật đầu, mắt nhắm chặt. Cơn đau đầu đang dần ập đến, tay chân không muốn động.

Châu Thanh dìu anh vào phòng ngủ, cẩn thận đắp chăn. Rồi ra ngoài phòng khách, tìm một hộp chứa đủ loại thuốc trong tủ, sau đó lại quay về.

Lục Hoài Nam lờ mờ nhìn hộp đựng đầy rẫy những thuốc là thuốc trên bàn.

“Sao em mua nhiều thuốc thế?”

Châu Thanh vẫn mải mê tìm thuốc hạ sốt.

“Dự phòng.”

“Quên nói với chú. Chỗ tôi không thiếu thuốc, chú nên tìm xem trong nhà có hay không rồi hãy mua. Hộp thuốc tôi để ngăn tủ tivi. Tự nhiên mà dùng.”

Châu Thanh từ từ đỡ Lục Hoài Nam ngồi dậy.

“Uống đi.”

Thấy anh nhìn chằm chằm vào viên thuốc trên tay mình, cô nói tiếp.

“Uống được. Trúng độc tôi chịu trách nhiệm.”

Lục Hoài Nam ngoan ngoãn uống thuốc, Châu Thanh lại cảm thấy không hài lòng.

Chú nghĩ xấu về em đến vậy sao?

“Nằm yên đấy, tôi đi nấu cháo.”

Cho đến khi nghe tiếng bước chân xa dần, Lục Hoài Nam mới hí mắt. Rút tờ giấy bên bàn, nhả viên thuốc ban nãy vào rồi vứt xuống gầm giường. Sau đó lại nằm yên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Châu Thanh búi gọn tóc, xắn tay áo mở tủ lạnh. Bên trong thực sự đầy ắp đồ ăn, Coca và bánh ngọt giờ chỉ nằm gọn một góc.

“Nhà có hai người mà mua lắm thế?”

Cô bắt đầu vo gạo, thái nhỏ rau củ rồi cho vào nồi. Chẳng mấy chốc đã xong.

Châu Thanh bưng bát cháo nóng hổi đặt lên bàn.

“Mau dậy ăn thôi.”

Lục Hoài Nam nói rất nhỏ nhẹ.

“Anh mệt lắm, không ăn nổi.”

Châu Thanh sớm biết chú sẽ nói vậy, bèn lại giường đỡ người ngồi dậy.

“Không chê thì tôi đút cho chú.”

Mi tâm Lục Hoài Nam khẽ động.

“Làm phiền em rồi.”