Kẻ Khùng Người Điên

Chương 20: Ăn bánh dưới địa ngục

Châu Thanh còn chưa kịp nghĩ xong, đã có một vòng tay lớn ôm trọn lấy thân hình mảnh mai của cô vào lòng.

“Châu Thanh.”

Lục Hoài Nam ôm chầm lấy Châu Thanh, chặt hơn, chặt hơn nữa, để thỏa nỗi nhớ mong mà một tháng nay anh phải chịu đựng.

Cô cảm thấy trái tim chú đang đập rất nhanh, mang theo hơi thở phập phồng đang áp sát vào cô.

Chú đang run.

Châu Thanh bị lực đạo siết ngày một mạnh làm bừng tỉnh.

“Chú gì ơi, tôi..không thở được.”

Lục Hoài Nam từ từ buông lỏng cô. Một nắm chặt lấy tay Châu Thanh, một ôm trọn lấy bên má đã bớt đi chút thịt của cô:

“Châu Thanh, cả tháng nay em đã ở đâu vậy? Anh rất nhớ em.”

Giọng chú hơi trầm, nhưng vẫn ấm áp như ngày trước.

Đợi chút, hình như chú gầy đi rồi. Có phải chú không lo ăn uống đầy đủ, đúng không?

Châu Thanh bị ánh mắt đen láy của chú làm tay chân như mềm nhũn, còn suýt nữa thì thốt ra câu: “Em cũng nhớ chú.”

May quá! Cô kịp tỉnh.

“Này chú, hình như chú nhận nhầm người rồi.”

“Anh không nhận nhầm.” – Lục Hoài Nam đột ngột cắt ngang lời Châu Thanh.

Lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của anh làm Châu Thanh cứng họng, tim cô cũng đập nhanh hơn.

Đây…là cảm giác của đứa trẻ bị người lớn bắt gặp sau khi bỏ trốn đi chơi sao?

Ờm…chắc vậy.

Cô hít một hơi thật sâu trấn an bản thân.

“Em đừng hít nữa. Mỗi lần em cần bình tĩnh sẽ đều thế cả.”

Chú ơi, em chỉ mới hít thôi, còn chưa thở ra nữa.

Châu Thanh như bị anh bỏ bùa mê thuốc lú, lại nghe theo anh răm rắp, cho đến khi hơi thở đã căng phồng nơi l*иg ngực và hai bên má, không nhịn được mới từ từ thở ra.

“Ngoan.” – Lục Hoài Nam dịu dàng xoa đầu cô.

Cô nàng giật mình, cố rút tay khỏi tay anh, nhưng không tài nào rút được.

“Tôi nói chú nhận nhầm người rồi, phiền chú bỏ tay tôi ra.”

“Đừng bướng bỉnh nữa. Anh sẽ không buông tay em ra, nhỡ em lại chạy mất thì anh biết đi đâu tìm đây?”

Đúng vậy, lần này anh mất một tháng hơn để tìm thấy em. Lần sau sẽ là bao lâu đây? Một tháng? Hai tháng? Một năm? Hai năm? Hay thậm chí là cả đời. Anh quả thực không tưởng tượng nổi.

Châu Thanh đầu óc rối tung rối mù, chính cô không biết bản thân nên làm gì tiếp theo.

“Tôi..tôi không chạy, được chưa?” Nhìn chú có vẻ không tin mình, cô lại nói: “Tôi là cảnh sát, rất biết giữ chữ tín. Chú yên tâm.”

Lục Hoài Nam mặt vẫn không biến sắc, cũng không có thêm bất kì hành động nào.

Châu Thanh liếc sang cô bạn đang ‘ăn dưa’ của mình với ánh mắt khẩn cầu: Bạn yêu ơi, mau cứu lấy mình nào.

Nhưng đáp lại cô là một lời nói vô thanh: Không!

Con nhỏ này! Thật tức quá mà, bạn bè thấy chết không cứu.

Cô đành quay lại đàm phán với người đàn ông trước mặt.

“Không buông tay cũng được. Nhưng có thể ngồi xuống kia một chút không? Tôi mỏi chân lắm.”

“Ừm.”

Lục Hoài Nam dắt tay cô lại như dắt một đứa trẻ lên ba, ngồi sát cạnh Châu Thanh, tay vẫn nắm chặt.

Anh dùng một tay mở gói bánh lúc nãy, đưa đến trước mặt cô.

“Ăn đi, sáng giờ em chưa ăn gì mà.”

Châu Thanh tròn mắt nhìn chiếc bánh trước mặt.

Không phải giờ này sẽ hết bánh mousse xoài rồi hay sao? Sao còn một cái ở đây thế?

“Xin lỗi, phiền hai người quay mặt ra chỗ khác. Có người nhìn, vợ tôi không ăn được.”

Chú ơi là chú, chú như thế em mới không ăn được đấy!

Mộ Từ An và Lục Hoài Quân đều đã đi ra ngoài, nhưng cô nhóc của anh vẫn đang ngơ ngác chưa chịu ăn.

“Còn đợi gì nữa? Muốn anh đút cho em à?” Anh nghiêng đầu về hướng chiếc bánh rồi nhìn cô.

“Chú buông tay ra thì tôi mới ăn được.”

Do dự phút chốc, Lục Hoài Nam chầm chậm buông tay Châu Thanh.

Cô cầm lấy chiếc bánh, quay mặt sang chỗ khác ăn.

Châu Thanh dùng tốc độ ánh sáng, hình dung chia chiếc bánh thành bảy phần.

Một miếng, còn sáu miếng nữa.

Hai miếng, còn năm miếng nữa.



Châu Thanh vừa ăn vừa đếm ngược.

Cô ăn từng miếng to, ăn nhanh nhất có thể. Đó là cách duy nhất thoát khỏi tình thế khó đỡ này.

Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời, cô sợ phải ăn bánh mousse xoài yêu dấu của mình.

Khi ăn đến miếng cuối cùng, Lục Hoài Nam đã mở sẵn chai nước lọc đưa cho cô. Châu Thanh ngoan ngoãn cầm lấy uống một ngụm lớn rồi khẽ thở một hơi thật dài.

Ôi mẹ ơi, tưởng mới ăn bánh mousse xoài dưới địa ngục không đấy!

“Còn đói nữa không?”

Châu Thanh gật đầu, lòng đang âm thầm toan tính điều gì đó.

“Em muốn ăn gì nữa?”

Cô chỉ lên chiếc bông lan trứng muối ở giữa kệ: “Một cái là được.”

Lục Hoài Nam nhìn quanh không thấy Mộ Từ An, nhân viên đến giờ tan làm nên cũng đã về hết. Vậy anh sẽ đích thân đi lấy.

“Ngồi yên nhé, đợi anh.”

Đợi chú đã đến gần kệ bánh, khoảng cách đủ an toàn. Châu Thanh vớ lấy điện thoại cùng khóa xe trên bàn, dùng hết sức bình sinh nhảy khỏi ghế sofa, phi ra ngoài cửa.

Không lúc này thì còn đợi lúc nào nữa? Chạy thôi!

Ring.

Tiếng chuông vang lên làm Lục Hoài Nam để ý.

Cô nhóc kia đã yên vị trên chiếc xe hơi trước cửa, rồi lao đi mất hút.

Không kịp rồi.

Lục Hoài Nam như bị rút cạn toàn bộ sức lực, các cơ chân cứng đờ, không tài nào cử động nổi. Đôi mắt anh đượm buồn nhìn về phía cánh cửa.

Mộ Từ An lần đầu nhìn thấy bạn mình phải co cẳng chạy trốn một người thì không khỏi buồn cười.

“Con nhỏ đó lái xe nhanh lắm, có muốn đuổi theo cũng không kịp đâu.”

“Anh đừng nhìn nữa, không phải bạn em còn đang vứt đồ ở đây hay sao?”

Lục Hoài Nam sực tỉnh. Anh nhìn sang áo khoác, túi xách, còn có khăn choàng nữa, đều đang còn ở đây. Anh có hi vọng rồi.

“Chị dâu là bạn của em?”

“Đúng. Châu Thanh là cô bạn cảnh sát mà em nói với anh, cả cửa hàng này là do một tay cổ tự thiết kế đấy. Lợi hại không?”

“Thật sự là cảnh sát á?” – Lục Hoài Quân mắt chứ A, miệng chữ O nhìn bạn gái.

“Là cảnh sát hình sự thôi mà, có gì đâu anh ngạc nhiên dữ vậy?”

“Em dâu, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện một lát.”

Mộ Từ An được Lục Hoài Nam gọi một tiếng ‘em dâu’ mừng như vừa thắng trận. Cô nhanh chóng kéo bạn trai ngồi lại bàn, rồi mời cả Hoài Nam.

“Anh chồng, anh muốn hỏi gì? Em đều khai hết.”

Bạn thân yêu à, xin lỗi nhé. Mình không cố ý bán đứng bạn. Ai bảo bạn dấu mình đi lấy chồng?

“Tôi muốn biết nhiều hơn…về Châu Thanh.”

Trái ngược với sự ngập ngừng nửa muốn hỏi, nửa không của Lục Hoài Nam, cô bạn họ Mộ nói năng rành mạch hơn hẳn.

“Nếu anh muốn thì em sẽ trả lời.”

Mộ Từ An hắng giọng lấy hơi rồi bắt đầu công việc.

“Họ và tên: Châu Thanh. Năm nay 24 tuổi. Em và cô ấy biết nhau từ khi hai bác Châu nhận nuôi cổ.”

“Nhận nuôi?” – Lục Hoài Nam nhíu mày.

“Phải, cô ấy được bác trai nhặt về khi mới 3 tuổi. Giờ hai bác đều mất rồi, chỉ còn mình Châu Thanh thôi.”

Chẳng còn người thân nào cả? Nếu biết trước được điều này, chắn chắn anh sẽ yêu thương, chiều chuộng cô nhiều hơn. Và phải chăng, sẽ không phạm sai lầm đến mức để cô phải vội vã bỏ chạy giữa cái đêm mùa đông lạnh thấu xương ấy.

Châu Thanh, có phải anh xấu xa quá không em?

“Tiếp tục đi”.

Vẻ mặt của Lục Hoài Nam đủ để cô hiểu, anh vẫn chưa biết quá khứ của bạn cô.

Cô có nên tiếp tục nói hay không đây?

Nhớ lại ánh mắt ban nãy của Châu Thanh khi nhìn Lục Hoài Nam, lòng cô rõ hơn ai hết, người đàn ông này đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong trái tim bạn cô.

Rốt cuộc giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì mà Châu Thanh phải hành xử như vậy?

Nếu đã thế, cô sẽ chừa phần này để Châu Thanh tự mình giãi bày với Lục Hoài Nam.

“Châu Thanh tốt nghiệp Học viện Cảnh sát, loại tốt nhé.” – Mộ Từ An tự hào về profile của bạn mình.

“Giờ là một cảnh sát ở ban hình sự Cục cảnh sát thành phố. Mấy người đồng nghiệp bên tổ 3 em đều quen cả, họ thường xuyên lui đến đây, nhất là bộ ba bạo lực.”

Mộ Từ An vừa cười vừa nhớ lại, mỗi lần có bộ ba ở đây, không khí náo nhiệt hơn hẳn.

“Bộ ba bạo lực?” – Lục Hoài Quân hỏi.

“Đúng vậy. Bộ ba bạo lực có Châu Thanh, hai anh cảnh sát họ Hoằng và họ Đoàn. Sở dĩ gọi thế vì cả ba đều thích đánh dấm, chỗ nào có biến đều thấy mặt ba người. Rất oai.”

“Không chỉ vậy, họ còn nói Châu Thanh là một đứa sát gái, hay dụ dỗ con nít, còn là tay lái lụa nữa.”

“Tay lái lụa?” – Lục Hoài Quân há hốc miệng trước loạt thông tin chấn động về chị dâu mình.

“Phải, Châu Thanh mà có việc là lái xe nhanh lắm, y như ma dí vậy. Em từng vinh hạnh trải nghiệm một lần, ớn đến già luôn.”

“Tình trạng hôn nhân…anh tự hiểu nhé. Hiện tại bạn em đang sống một mình ở căn hộ cách đây mười phút đi xe. Lúc trước em ở cùng, giờ chuyển về đây với anh Quân. Nhỏ ở có một mình, không biết có ăn uống không hay lại suốt ngày lo đi phá án không biết.” – Mộ Từ An thở dài.

Hồi mới về, cô thấy Châu Thanh hai má tròn trĩnh, tuy cơ bụng mà cô thầm ngưỡng mộ biến mất nhưng nhìn chung có đã da có thịt hơn, người làm bạn như cô tất nhiên rất vui. Dạo này Châu Thanh đã trở lại vóc dáng như trước, không biết sao cô lại thấy hơi lo. Chắc chắn là lại lo việc mà lười ăn đây mà.

“Em muốn tìm bạn ở ghép cho cô ấy, để ít ra nhỏ còn có người trò chuyện, mà tính tình nhỏ khó khăn quá nên tới giờ vẫn chưa tìm được.”

Nếu không phải cô ăn ở sạch sẽ gọn gàng thì hai người cũng không thể ở chung lâu như vậy.

Bất thình lình, trong đầu Lục Hoài Nam lóe lên một ý tưởng.

“Mộ Từ An, nhờ cô một việc nhé.”

“Vâng, anh nói đi.”

Sau một lúc, một cuộc giao dịch đã âm thầm được khởi động.