Chú Là Người Tôi Yêu

Chương 19: Chương 19

Tôi ngước nhìn thấy chú lấy khăn chạm vào tay tôi, tôi liền rút tay lại.

Chú lên tiếng:

– Để yên, không được bỏ tay vào nước, rát lắm biết không? Sao cô đoảng vậy, lúc nào cũng để đứt tay là sao?.

– Tôi… tại lỡ tay chứ tôi muốn vậy đâu, mà đau tay tôi chứ đau tay chú đâu.

– Rát không?

– Dạ. Tôi không rát, có tí mà.

– Tí mà máu chảy thế hả? Đứng lên tôi rửa cho.

Lúc này mẹ tôi lên tiếng:

– Cháu lên nhà đi, để Tuấn nó rửa cho, Tuấn ơi.

– Dạ.

– Đi xuống rửa cho chị Hai đi.

– Dạ.

Tuấn vừa đến chỗ rửa chén, vừa đi vừa nói:

– Có nhiêu đó mà cũng để bể, thế này mà đòi lấy chồng à chị Hai, em rửa hoài có sao? Mới về làm bể mất cái dĩa rồi.

Tôi đang nhăn mặt nghe Tuấn nói thế tôi sừng cồ lên cãi:

– Chị mày đòi lấy chồng hồi nào hả? Lấy rồi ai cãi nhau với mày hả Tuấn.

Đang nói thì bị cốc đầu một cái rõ đau.

Tôi ôm lấy chỗ vừa bị cốc nhìn lên thì thấy lại là chú.

– Sao chú cứ thích cốc đầu tôi vậy, ngu rồi ai lấy tôi hả?

– Không ai lấy thì tôi lấy.

– Hả??

Mọi người nghe lời Minh Quân vừa nói thì tất cả ánh mắt liền nhìn về phía anh, làm Minh Quân ngại quá, tự nhiên không hiểu sao anh lại thốt ra câu đó. Anh lảng tránh nói:

– Cháu ra xe nghỉ tí nhé.

Mẹ tôi nghe thấy vậy liền nói:

– Cháu vào phòng thằng Tuấn mà nghỉ ngơi đi.

– Vâng.

– Yến Nhi vào phòng chuẩn bị cho sếp nghỉ đi.

Tôi phụng phịu nói:

– Chú vào đó mà nghỉ, có sẵn rồi chuẩn bị gì nữa mẹ.

– Nghe đi không cãi nữa.

– Dạ.

Tôi vào phòng, Tuấn nó ở ngăn nắp sạch sẽ nên vào phòng nó đâu ra đó mà bắt mình vô chuẩn bị.

Tôi dọn gọn lại giường, xong rồi tôi bước ra ngoài nói:

– Xong rồi đấy chú, chú vô ngủ đi.

– Uhm. Cảm ơn.

Tôi bước ra ngoài thì lúc ngang qua chú hỏi:

– Tay hết đau chưa?

– Hết rồi chú, thôi tôi cũng nghỉ đây.

Đi ra thì mọi người cũng tảng đi đâu hết, tôi cũng vào phòng tôi nằm.

Nhìn tay bị đứt của mình giờ đã khô máu liền nhớ lại cảnh lúc nãy, thái độ đó thấy rõ chú quan tâm tôi. Trong lòng tôi thấy hơi thích chú, dù chú hay bắt bẻ tôi nhưng nhiều khi thấy được quan tâm từ những điều nhỏ nhoi thì cảm giác đúng là rất khó tả. Nếu tôi thích chú , chú có thích tôi không?

Nằm một hồi thì tôi chìm vào giấc ngủ trưa. Đang lim dim ngủ ngon thì có tiếng gõ cửa.

Tôi bước ra thì thấy chú đứng trước cửa phòng.

Tôi hỏi:

– Chú không ngủ trưa đi mà gọi tôi chi vậy.

– Cô ngủ gì mà lắm vậy hả? Con gái con lứa ngủ hoài à.

– Kệ tôi.

– Dậy đi, dẫn tôi đi tham quan ở đây đi.

– Ở đây thì làm có gì, có núi chú ngắm không?

– Có.

– Hả?? Chịu thua chú luôn á.

– Không được à.

– Được chờ tôi chút, thay đồ đã rồi đưa chú đi.

– Uhm.

Tôi thay đồ xong, đi ra thì không thấy tài xế đâu. Tôi quay lại hỏi:

– Anh Tùng đâu chú, rồi xe đâu mà đi.

– Cô chở tôi xe máy đi.

– Tôi có xe đâu mà chở? Nhà có một chiếc mẹ tôi đi làm rồi.

– Cô nghĩ cách đi.

– Ơ chú này hay nhỉ, muốn đi thì xe đâu đi, gọi cho anh Tùng đi.

– Tùng ra nhà nghỉ ngủ rồi.

Tôi nghe vậy cũng không muốn làm phiền anh Tùng, sáng anh chở chúng tôi đi mấy tiếng chắc là mệt nên không muốn đánh thức giấc ngủ trưa.

Tôi đang định nói thì thấy Bin hàng xóm nhà tôi đi ra.

Tôi gọi:

– Bin ơi, ra chị nói này.

– Chị Nhi mới về à.

– Uh. Nhà có chiếc xe máy nào không cho chị mượn tí đi.

– Có chị, chiếc xe cúp 50 của em, chứ xe kia ba mẹ em đi rồi. Mà ai đây chị người yêu chị à, đẹp trai thế.

Tôi ngại khi Bin nói thế, tôi trả lời:

– Không phải, đây sếp chị trên thành phố xuống đây có công việc, người yêu đâu ra.

– Vậy hả? Để em dắt xe ra cho chị nha. À chị bữa có anh Tiến hỏi thăm chị đấy, anh nhắc chị hoài đấy.

– Vậy hả? Thế chiều gọi anh ấy qua chơi.

Minh Quân nghe vậy nhíu mày, không nghĩ cô bé này nhiều vệ tinh đến thế? Anh nghe thế mà thấy khó chịu trong lòng.

Đợi một lát thì Bin dắt xe ra cho tôi.

– Xe đây chị, mũ đầy đủ, chị đi xe cẩn thận không sướt con xe yêu quý của em đấy.

– Uh. Thế chiều nay không đi đâu à.

– Chiều nay em nghỉ.

– Uh, tối qua nhà chị chơi nha, chị về vài hôm à.

– Dạ.

Bin vào nhà rồi tôi nói:

– Chú lái xe đi tôi chỉ chỗ cho đi.

– Uhm.

Nghe chú đồng ý mà tưởng chú biết lái nhưng không ngờ nghe tiếng chú nói:

– Xe nổ máy kiểu gì?

– Hả???? Đừng nói chú không biết đi xe máy nha.

Minh Quân hơi ngại, bởi từ nhỏ giờ anh chỉ đi ô tô, có lái xe đưa đón, anh chưa đi xe máy lần nào, nên giờ xe máy đối với anh hơi khó.

Tôi đang hả dạ nghĩ cũng có ngày tôi cười lại chú ấy, tôi không biết mở cửa ô tô bây giờ chú không biết đi xe máy tôi tự nghĩ cười khúc khích.

Minh Quân thấy vậy hỏi:

– Cô cười gì? Đi nhanh đi.

– Vâng, chú trèo lên tôi chở đi.

Người đàn ông cao lớn ngồi lên chiếc xe cúp 50 sẽ thế nào, chân chú ấy lại dài, tôi nhìn nghiêng bên thấy mà trong bụng tôi buồn cười lắm luôn. Nhưng tôi cố kìm lại không để phát ra tiếng, nếu không người đàn ông này bị quê không biết lại nghĩ ra chuyện gì để hành tôi nữa.

Tôi chở chú đi dạo khắp huyện, huyện tôi vùng đất không rộng như những huyện khác nhưng kinh tế không thua kém ai. Bà con nơi tôi sống rất tình cảm. Chú nói đi núi nhưng tôi chở chú vào khu du lịch dubai phiên bản m’drak của Trung Nguyên đang xây dựng, nhưng vừa tới nơi rất tiếc họ chưa mở cửa, tôi chỉ nghe Tuấn kể, dịp này tôi xem như thế nào nhưng cửa không mở tôi đành chở chú về.

Chú ấy lạ lắm, ngồi sau xe nhưng không nói tiếng nào? Không lẽ chú không thích hay sao? Tôi đi chậm hỏi:

– Chú không thích à.

– Ai nói cô không thích, khu du lịch này sẽ có ngày tôi xuống tham quan mới được nhìn đẹp nhỉ?

– Chú đi khắp nơi rồi mà.

– Đúng tôi đi khắp nơi, nhưng ở đây tôi thấy không gian thoáng mát yên tỉnh.

– Vậy có dịp tôi sẽ đưa chú đi. Giờ chú muốn đi đâu.

– Đi xem núi đi.

– Chú leo được không mà đòi đi.

– Được.

Tôi chở chú đi tới đồi núi phía sau, cũng là gần ba tôi, tôi cũng muốn xem ông ấy như thế nào rồi. Lâu rồi không gặp ông ấy, cho dù biết ông khi xưa đối xử với ba mẹ con tôi như thế nào? Nhưng dù vậy trách ông , nhưng một phần vì ông không thế cám dỗ khi rượu vào, nhưng cũng nghe ông bỏ rượu thì cũng vui, dù gì tôi cũng chung dòng máu với ông, dù trách dù hận nhưng cũng không thể quay về như lúc đầu, cứ nghĩ ông trời sắp đặt không theo như ý muốn.

Tôi chở chú đến một ngôi nhà sát núi, dừng xe lại, tôi chỉ biết ngó vô.

Minh Quân thấy vậy hỏi:

– Sao lại dừng lại đây.

Tôi giọng buồn buồn nói:

– Chú cùng tôi vô ngôi nhà này được không?

– Nhà ai.

– Ba tôi đó.

– Lúc trưa tôi có nghe mẹ cô nói, mà như thế cô cũng muốn vào à.

– Nhưng ông ấy là ba tôi, bao lâu tôi không gặp, nhưng giờ muốn xem tình hình ông như thế nào? Dù gì cũng là ba tôi, trách cũng không quay lại từ đầu, tôi nghĩ hãy thả lỏng mình, cuộc đời không thể cho ta bất cứ gì ta muốn nhưng giờ sự thật ông ấy vẫn là ba tôi.

– Nếu cô nghĩ thế thì vào nhà đi, xem ba cô như thế nào, chứ đứng đây.

Đang đứng ngập ngừng thì ba tôi bước ra thấy tôi, khuôn mặt ông vui mừng hỏi:

– Yến Nhi à con, con mới về à, vào nhà đi.

Tôi bước vào nhà? Ngôi nhà ông làm cũng rất đơn sơ, không khá khẩm gì mấy nhưng thấy cũng sắm sửa, khi xưa tôi nghe kể mỗi lần ông say rượu đập phá hết đồ, vợ sau ông cũng bị ông đánh lên bờ xuống ruộng, nay ông hết say nên chắc sắm lại đây mà. Lần đầu tiên tôi vào nhà ông, khi xưa mặc dù gần nhà nhưng tôi không bao giờ lên. Giờ nhìn ông chỉ da bọc xương cũng vì rượu mà nhìn ông không mập nổi.

Ông lấy nước cho chúng tôi. Đặt lên bàn.

– Hai đứa uống đi.

Minh Quân lúc này lên tiếng:

– Chào bác.

– Uh. Cháu uống nước đi.

– Vâng.

– Hai đứa đi đâu mà đến đây, Nhi lâu giờ con khỏe không? Công việc ổn định rồi chứ.

Tôi trả lời:

– Con ra trường rồi đang làm việc ở trên phố.

– Vậy à. Còn đây là bạn trai con à.

– Không ba, sếp con đấy, chúng con về dưới này có công việc mốt con lên lại rồi.

– Vậy hả? Thế chiều nay ở đây ăn cơm cùng ba được không.

– Hẹn ba lần sau, giờ con có việc rồi con đi luôn đây.

– Lâu lắm rồi ba mới gặp con, ở lại đây chơi đi.

– Không được ba à.

– Vậy thôi, nếu lần sau về lên nhà ba chơi nha, nay thấy con lên đây ba rất mừng.

– Vâng.

Tôi đứng dậy bước đi ra xe, để lại chú đi sau, tôi thật lòng đối mặt với ông tôi rất thương, cho dù ông đối xử như thế nào mà nhìn ông bây giờ người gầy tong teo.

Minh Quân bước ra:

– Cô này, nói vào nhà ba cô mà giờ mặt cô thế kia? Thôi về nhà cô đi.

– Vâng.

Tôi chở chú về nhà, tôi chạy xe trả cho Bin rồi bước vào nhà.

Thấy mẹ tôi đã về sớm, nhưng tôi dấu mẹ không cho mẹ biết tôi lên nhà ba, tôi có dặn chú rồi nên yên tâm phần nào.

Tôi hôm đó mọi người quây quần đông đủ, đang nướng thịt thì anh Tiến bước vào nhà.

Anh Tiến thấy tôi thì hỏi :

– Nghe em về anh qua liền đây, anh có mang ít đồ ăn qua đây.

– Anh tới chơi được rồi. Mang qua chi mẹ em nấu đồ nhiều nè.

– Sao đâu, đưa anh nướng thịt cho.

– Em nướng được mà.

Hai chúng tôi đang dành nhau thì chú bước tới.

– Để tôi.

Tôi thấy vậy nói:

– Chú ngồi đó đi.

– Không?

Tôi ghét quá khi chú trả lời thế? Tôi bỏ đó cho chú.

Tiến thấy thế định bước đi theo Yến Nhi thì nghe tiếng nói:

– Cậu đứng ở đây nướng cùng tôi.

– Tôi…

Tôi nghe thế, không lẽ chú ghen tôi với Tiến đứng nướng thịt cùng nên mới tới dành phần.

Tôi nói:

– Anh Tiến đứng nướng với sếp em đi, không là cháy đó.

Minh Quân nghe vậy trả lời:

– Cô xem thường tôi không biết nướng hả?

Tôi nghe thế lảng tránh, cầm bịch đồ của anh Tiến vào nhà.

Chuẩn bị hết thức ăn dọn ra bàn, mọi người cùng nhau ăn uống nói chuyện, chỉ có sếp là ngồi im không nói một lời.

Tôi hỏi:

– Sao thế chú.

– Cay.