Tình Yêu Không Hẹn Trước

Chương 25

Tôi giật mình quay lại thì thấy Duy đang đứng ngoài đó, nét mặt vẫn lạnh lùng nhưng không cau có, bố tôi gật gật:

-Ừ, con à, con tới lâu chưa?

-Cũng được một lúc rồi bố ạ, con thấy bố đang nói chuyện với vợ con nên chỉ đứng bên ngoài.

Bố tôi hơi lúng túng một chút:

-À.. Bố..Bố tới thăm anh của con An.

Duy chỉ hờ hững:

-Vâng, nếu bố tới thăm anh Toàn thì có thể tới, còn nếu để tìm vợ con thì bố cứ gọi cho con rồi con sẽ đưa vợ con về, bố không cần phải vất vả thế đâu.

Tôi cũng không biết vừa rồi Duy có nghe được tôi và bố nói chuyện hay không, cũng không biết Duy chỉ vô tình nói thế hay có ý gì hay không, chỉ thấy cơ mặt bố tôi như cứng lại một chút rồi mới nói tiếp:

-Đợt trước bố có nghe nói con mở cửa hàng nhưng chưa kịp chúc mừng con, để hôm nào rỗi bố ghé nhé.

-Không sao, người một nhà cả, bố khách sáo làm gì, bố đang bận thì cứ đi đi.

Tôi cứ tưởng bố sẽ hỏi thêm mấy câu về công việc ở cửa hàng, hoặc tình hình kinh doanh của cửa hàng chẳng hạn vì dù sao con gái ông cũng đang làm ở đó thế nhưng ông không hỏi thêm gì cả, chỉ gật đầu chào Duy rồi đi luôn.

-Tới lâu chưa? – Duy cất tiếng hỏi khi vừa bước vào phòng bệnh của anh.

-Một lúc rồi. Anh về lúc nào vậy?

-Mới.

-Thế anh tới tìm anh tôi à?

-Ừ.

-Anh tôi còn ở dưới sân, anh đợi thêm một lát đi.

-Ừ.

Hắn kiệm lời tới mức không có thêm từ thứ hai, vẫn cộc cằn như vậy nhưng có vẻ bớt khó chịu hơn một chút, có lẽ hôm qua ăn kem Tràng Tiền nhiều nên hạ hỏa.

Đợi thêm một lúc thì hắn đứng dậy:

-Đi xuống dưới đó nói chuyện với anh cô cũng được.

Tôi đi theo Duy xuống sân bệnh viện, đi tới hành lang thì cái Nhi gọi to:

-An, An.

Nó vừa gọi vừa chạy như bay tới rồi thở hổn hển :

-Em chào anh Duy ạ, lâu quá không gặp anh. Còn chưa có dịp tới cửa hàng tham quan, chúc mừng anh nhé.

Duy ngạc nhiên nhìn tôi một cái rồi quay sang cười :

-Cảm ơn em, khi nào rỗi em ghé cửa hàng anh sẽ tặng em một chai, tùy em chọn hương có sẵn hoặc muốn mix theo ý mình đều được.

-Không cần đâu ạ, cái An tặng em rồi mà, hơn nữa em cũng đang định gọi cho nó đây, mấy đứa bạn em nói để sang tuần sẽ ghé rồi nhờ anh mix theo hương tụi nó chọn.

Rồi nó cười hì hì :

-Em biết là cực cho anh nhưng mà anh thông cảm nhé, con gái tụi em đứa nào cũng muốn có một mùi hương của riêng mình.

Nói tới đó nó bỗng quay sang đánh “bốp” vào vai tôi một cái :

-Ngoại trừ cái con vợ ngoài hành tinh của anh thôi, ai đời hôm nọ họp lớp định xách mấy chai nước hoa đi quảng cáo sản phẩm, anh nghĩ có ai sẽ đi tin lời quảng cáo của một đứa vốn dĩ không bao giờ biết tới mùi nước hoa không? Trần đời có con vợ anh là một đấy.

Lần trước tới cửa hàng tôi đã lấy vài loại để đi giới thiệu sản phẩm, cứ cái Thư chỉ cho tôi quảng cáo như thế nào thì tôi quảng cáo thế ấy, thế mà cũng bán được mấy chai cho các cô trong trường, lúc đó Duy không có ở đó nên không biết.

Duy vẫn im lặng nghe cái Nhi nói, thế nhưng mắt vẫn nhìn tôi không rời, vừa ngạc nhiên vừa sửng sốt. Tôi lúng túng quay sang giải thích:

-Lần trước tôi…à em kêu Thư đưa, cũng mới bán được một ít thôi, mới mấy chai.

Cái Nhi gào lên:

-May mà em cản nó đấy, em nói để em tiếp thị cho thì may ra người ta mới có hứng thú nghe, còn nó thì kêu nó phân biệt mùi hoa hồng với mùi hoa cúc nó còn không biết nữa là. Em chạy đơn cho anh rồi anh nhớ hậu tạ nhé.

Duy gật đầu:

-Cảm ơn em, để bữa nào anh mời một bữa.

-Vâng ạ, nhớ một bữa ra trò nhé. À anh ơi, mấy bữa nay có đoàn khách nào đi du lịch rồi ghé vào tham khảo không ạ? Tại em có đưa mẫu cho con bạn em làm hướng dẫn viên du lịch, nó nói để sẵn tiện đi tuor nó kèm quảng cáo luôn, thời này nhiều người có xu hướng chuộng nước hoa thiên nhiên lắm, vì an toàn lành tính, chỉ tại chưa phổ biến nên nhiều người chưa được biết tới thôi.

Tôi há hốc miệng nhìn nó:

-Có cần phải huy động lực lượng tới cỡ đó không?

Nó cười xòa:

-Cần chứ, vì công cuộc làm giàu của bạn mình sẽ không nề hà bất cứ thứ gì, bạn giàu thì mình ấm thân, thiệt đi đâu mà sợ.

Nhi là đứa chuyên gia đi bịa mấy câu vớ vẩn thế nhưng tốt tính thì vô cùng, hôm nọ đưa mẫu cho nó cũng chỉ tưởng nó chỉ giới thiệu loanh quanh cho mấy chị em trong khoa, ai ngờ nó còn vận dụng luôn đủ mối quan hệ, xem ra nhiệt tình còn hơn cả tôi.

Chỉ nói được mấy câu như thế rồi nó lại lật đật chạy đi, trên tay vẫn còn cầm cả xấp hồ sơ bệnh án.

-Sao không nói gì?

Lúc tôi đang bước phía trước thì nghe có tiếng ngay sau lưng mình, không rõ lắm, hình như là Duy hỏi thế, tôi quay lại thắc mắc:

-Anh nói gì cơ?

Duy khoát tay:

-Không có gì. Đi thôi.

Số tôi hôm nay đúng là chỉ được ở một mình, lúc nãy ở trên phòng thì anh Toàn không cho xuống, anh nói chuyện của đàn ông tôi không được nghe, giờ thì vừa đi tới ghế đá dưới gốc cây me đã bị Duy hắt hủi:

-Cô đứng đây đi.

Tôi thắc mắc:

-Anh nói chuyện với anh tôi thì kệ anh, tôi lại với anh tôi thì kệ tôi, liên quan gì đến nhau đâu mà không cho?

-Chuyện này cô không nghe được, ngồi đó đi.

-Ớ..

Chưa ớ xong thì hắn đã nhanh chân bước đi một quãng xa, chẳng biết hai người nói gì mà lâu lắm, thỉnh thoảng anh tôi còn gật gật đầu rồi cười nữa.

Tôi thì sốt ruột, lại bị muỗi chích mấy lần nên một lát sau hậm hực đi lại, vừa hay hai người đó cũng nói chuyện xong, anh Toàn tôi nói:

-Thôi hai đứa về đi, anh cũng lên phòng đây.

Tôi giống như một đứa con ghẻ chính hiệu.

Lúc trên đường về tự nhiên Duy tốt bụng bất tử, hắn quay sang hỏi tôi:

-Đói không? Muốn ăn gì không?

Tôi lầm bầm :

-Anh nghĩ tôi có đói không ? Tự nhiên dở chứng lôi tôi xuống sân rồi bắt đứng một góc làm mồi cho muỗi.

-Tôi có trói chân cô đâu mà cô phải đứng im, cô cứ đi lại thì muỗi nào chích nổi cô ?

Xe lướt nhanh qua quán bánh xèo, tôi sợ đi quá mất vội quay sang vỗ vỗi vai Duy rối rít :

-Duy, Duy, dừng xe lại đi.

Hắn thắng gấp một cái cáu kỉnh hỏi :

-Chuyện gì à ?

-Anh có ăn được bánh xèo không ? Tôi thấy đằng kia có một quán bánh xèo kìa.

Duy thò đầu ra ngoài ngó nghiêng một chút rồi quay vào hỏi :

-Ở đâu ?

-Kia kìa, lùi lại, lùi lại đi.

Bình thường thì hắn không vậy đâu, kiểu gì cũng kêu tôi phiền phức rồi vọt xe đi thế nhưng hôm nay dù cau có nhưng vẫn quay lại đúng chỗ tôi chỉ. Tới nơi hắn lại thò đầu ra lần nữa rồi lưỡng lự không bước xuống xe, tôi nắm tay hắn kéo xuống :

-Đi, nhìn thế thôi chứ đạt vệ sinh an toàn thực phẩm lắm.

Sỡ dĩ hắn lưỡng lự vì đây chỉ là một xe bánh xèo lề đường, không hàng không quán, chỉ có mấy cái bàn kê trên vỉa hè, xung quanh cũng hơi dầu mỡ không được sáng sủa cho lắm thật. Thấy Duy cứ đứng nhìn ngó tôi kéo tay thêm lần nữa :

-Ngồi xuống đi, sạch lắm, đừng lo.

-Sao cô biết sạch ?

-Thì tôi đoán thế, mà anh không nghe ông bà mình nói à? Ăn bẩn sống lâu.

Vì quán bắt đầu đông khách, có lẽ sợ người xung quanh tò mò nhìn nên Duy đành ngồi xuống, thế nhưng chỉ ngồi thôi chứ không ăn.

Thấy tôi kêu một lúc tám cái bánh xèo loại nhỏ hắn trợn mắt lên hỏi:

-Một mình làm gì gọi lắm thế?

-Sao lại một mình, thế anh không ăn à? Đây này, để tôi chỉ cho anh, anh có ăn được lá lốt không? Ăn bánh xèo phải có lá lốt mới chuẩn vị.

Tôi vừa nói vừa cuốn cho Duy một cái to tướng, vì hắn cứ nhìn nhìn không chịu cầm nên tôi nhét luôn vào miệng, lỡ rồi, hắn đành phải ngồm ngoàm nhai còn tôi thì ngồi bên cạnh háo hức chờ, đợi hắn nuốt xong tôi vội hỏi:

-Sao, có ngon không?

Đầu Duy hơi gật gật:

-Ừ thì cũng được.

-Được là làm sao? Anh phải nói là ngon hay dở chứ?

-Thì cũng ngon.

-Anh đừng có miễn cưỡng? Ngon sao anh nhăn mặt thế?

Rồi tôi ghé tai Duy nói nhỏ:

-Hay anh sợ bẩn, yên tâm, không sạch được bằng mấy chỗ anh hay tới nhưng đảm bảo không bẩn đâu mà lo.

Duy với tay lấy miếng khăn giấy cẩn thận lau rồi mới chậm rãi nói:

-Không phải tôi sợ bẩn mà cô ăn ít thôi, mấy thứ này toàn dầu mỡ.

Tôi vẫn nhiệt tình ăn, vừa ăn vừa nói:

-Dầu một tí có sao đâu, yên tâm đi, cơ bắp anh rắn chắc như vậy ăn chút dầu mỡ này nhằm nhò gì, vẫn còn ngon chán.

Hắn nhìn tôi dò xét:

-Cái gì ngon?

-Thì cơ bắp của anh, tướng tá cũng ngon lành nữa.

Duy tủm tỉm cười, lát sau chẳng cần kiêng dè gì cả, cứ nói to như chốn không người:

-Cái gì của tôi chẳng ngon, cô cũng biết mà.

Miếng bánh trong miệng tôi muốn nghẹn lại nơi cổ họng, phải ấm ứ thêm một lúc mới nuốt trôi xuống được

Sực nhớ tới chuyện đi công tác hôm nọ của Duy tôi giả vờ tỉnh bơ hỏi:

-Duy này, hôm kia anh đi ra Hà Nội một mình à?

Nghe tôi nói thế Duy hơi lúng túng một chút rồi mới gật đầu:

-Ừ, một mình.

Tôi cũng không biết tự nhiên mình lại hỏi làm gì nữa, dù không hỏi thì cũng biết cơ mà. Thế nhưng thật sự lúc đó trong lòng rất mong Duy sẽ thẳng thắn nói rằng hắn đi với Vy, như thế tôi lại thấy bình thường hơn cái thái độ ấp úng kia.

Từ khi tôi nhắc về chuyến đi Hà Nội thì tâm trạng Duy có vẻ chùng xuống, dọc đường về hai chúng tôi không nói với nhau câu nào, chỉ thỉnh thoảng liếc sang tôi thấy hai hàng lông mày của Duy chau lại, lại còn thêm vài lần thở dài nặng nề.

Lúc về tới phòng thì tôi thấy va ly của Duy vẫn còn nguyên vẹn, quần áo vật dụng vẫn còn nằm bên trong nhưng trên bàn lại có hai túi quà, cứ mỗi món tôi dặn là hai hộp chia ra làm hai phần giống i hệt nhau.

Tôi biết là hắn cố tình mua cho mẹ vì cô Hoa bị đau dạ dày không ăn được mấy đồ chua này nhưng vẫn giả vờ hỏi:

-Duy này, sao anh mua cho tôi nhiều thế? Hay anh mua cho cô Hoa à? Thế để tôi mang xuống cho cô ấy nhé.

Tôi vừa nói vừa xách túi sấu đi ra cửa, Duy vội gọi lại:

-Này, ai nói với cô là tôi mua cho cô Hoa? Cô Hoa không ăn chua được nên lúc nãy tôi mua thứ khác đưa rồi.

-Thế à? Tôi thì thèm thật nhưng cũng không ăn nhiều đến vậy, không biết bố với anh Dũng có ai ăn không nhỉ?

Duy không trả lời, vẫn chỉ lúi cụi lôi đồ từ valy ra vuốt lại thẳng thớm rồi mới cho vào tủ.

Tôi làm bộ tiếc rẻ:

-Làm sao nhỉ? Mình tôi ăn thì không hết mà để lâu cũng sợ nó hư. Hay là tôi đưa xuống cho mẹ nhé.

Duy chỉ ừ nhỏ trong miệng, tôi hỏi tới:

-Thế tôi nói với mẹ là quà của anh nhé? Hay nói là tôi ăn không hết nên mang bớt cho mẹ?

Tự nhiên hắn cáu lên:

-Ai nói tôi mua cho cô hết đâu mà bảo ăn không hết?

Tôi thò tay vòng qua tay hắn lắc lắc:

-Tôi đùa thôi. Duy này, tôi biết anh ngại khi mở lòng với mẹ như thế, nhưng tôi nghĩ mẹ anh sẽ vui lắm đấy, lần này là tôi mang giúp anh đấy nhé, còn lần sau thì anh tự mang xuống cho mẹ đi.

-Biết rồi, xuống nhanh lên còn về ngủ.

Nằm trên giường rồi tự nhiên hắn không yên phận bên ranh giới của mình mà lăn mấy vòng về phía tôi, sát tới mức muốn ép tôi rớt luôn xuống giường mới chịu, tôi chưa kịp xô hắn về vị trí cũ thì hắn đã thản nhiên:

-Giường của tôi, tôi muốn nằm đâu thì tôi nằm.

Nói xong còn thò tay kéo tôi một cái:

-Xích vào, rớt xuống đó ngày mai lại chạy sang mách anh cô là tôi bắt nạt nữa.

Thôi thì cũng khuya rồi nên tôi bịt tai bịt mắt lại ngủ cho lành, nói thêm mấy câu khéo hắn hất tôi xuống luôn không chừng. Mỗi tội bình thường tôi ngủ thì cũng ngoan, chẳng hiểu sao hôm đó tỉnh dậy lại thấy mình đang quặp lấy người hắn, chân gác lên bụng, tay choàng qua ôm ngực, bộ dạng không khác gì mấy đứa trẻ đang ôm khư khư một món đồ yêu thích của mình cả.

Vừa rón rén rụt tay về thì đã thấy khuôn mặt nham nhở của Duy hiện ngay trước mắt, hắn hất mặt:

-Cô thèm cái gì mà rõ dãi ra vậy?

Tôi có rõ dãi hồi nào đâu, thế nhưng nghe hắn nói thế lại lúng túng đưa tay lên sờ thử, lát sau để hắn không phát hiện ra tình trạng bất ổn của mình tôi giả vờ hỏi:

-Hôm qua tôi quên mất, anh tới tìm anh tôi làm gì vây?

Hắn thản nhiên:

-Tôi tới để nói với anh cô sau này khỏe rồi cũng không cần kiếm tiền trả cho tôi vội, tiền đó để dành mà chữa bệnh cho cô trước đi.

Tôi ngớ người:

-Tôi có bệnh gì đâu?

-Có đấy, cô ngủ ngáy, nhỏ dãi, lại thêm bệnh mộng du nữa, sao cô không ngủ được cho yên mà cứ sờ soạng khắp người tôi như thế?