Trận mưa xối xả đêm qua không hề báo trước, nhiều ứng dụng dự báo thời tiết không cập nhật kịp thời, chỉ có ứng dụng Thiên Vân do Tư bản Hoa Duệ đầu tư là có cảnh báo. Làn gió đầu hè thổi qua, nóng bức oi ả, số lượng người tải ứng dụng cũng dao động như sóng thuỷ triều.
Hai giờ chiều Chủ nhật, Tư bản Hoa Duệ đã mở một cuộc họp tạm thời, quyết định về vòng tài trợ thứ hai cho công ty đứng sau ứng dụng.
Kế hoạch tài chính ban đầu được xác định vào cuối năm nay, không ngờ một trận mưa bão, lại thúc đẩy mọi thứ tiến triển. May mắn là, Giang Trạch Châu đã yêu cầu người dưới quyền lập bản kế hoạch tài chính từ tháng trước.
Khi đó, người lập kế hoạch cũng thầm than thở một hồi.
Bây giờ, lại không ngừng cảm thán một câu: “Ông chủ đúng là ông chủ, quả nhiên tầm nhìn rộng hơn nhân viên rất nhiều.”
Chưa đầy hai tiếng, cuộc họp đã kết thúc.
Nhân viên lĩnh tiền lương làm thêm giờ và ba ngày nghỉ phép, vui vẻ trở về nhà.
Giang Trạch Châu một tay cầm bản kế hoạch, một tay cầm điện thoại, bước vào trong văn phòng.
Lúc đi qua Đinh Thanh Vân, liền ném bản kế hoạch cho cậu.
“Đợi chút.” Nửa câu trước là nói với người trong điện thoại, còn nửa câu sau là nói với Đinh Thanh Vân, “Cậu có thể tan làm rồi.”
“Vâng, Giang tổng.” Đinh Thanh Vân nhắc nhở, “Chu thiếu gia tới rồi, đang trong phòng làm việc của anh.”
Vừa dứt lời, cửa phòng mở ra. Giang Trạch Châu vô thức nhìn lên, thấy Chu Dương đang ngồi trong phòng làm việc của mình.
Một thân tây trang uể oải và tuỳ ý, đôi chân dài vắt chéo trên bàn. Hành vi thì thô lỗ, nhưng khuôn mặt lại hết sức mê người, phảng phất vài phần giễu cợt.
Giang Trạch Châu không có nhiều ý kiến với việc này, ánh mắt di chuyển đến đầu ngón tay anh ta, đốm lửa nhỏ bốc lên làn khói xám xanh.
Anh chỉ phản cảm thứ này.
Căn phòng dày đặc khói, bước chân của anh như muốn thu về.
“Dập đi, thông gió.”
Ném lại một câu nói, anh quay người, đi đến lối thoát hiểm để nghe điện thoại.
Chu Dương mắng thầm, “Còn chưa hút xong nửa điếu!”
Nhưng tay vẫn thật thà dập thuốc, mở cửa thông gió.
Không khí nóng từ bên ngoài hoà quyện với không khí lạnh trong phòng, một lúc sau, mùi khói thuốc gần như không còn. Trước khi Giang Trạch Châu quay lại, Chu Dương buồn chán ngồi trong phòng làm việc, vô tình liếc mắt qua, để ý tới chiếc chìa khoá xe trên mặt bàn.
Anh ta là một tay chơi điển hình, bạn bè nhiều, bạn gái cũng nhiều.
Chìa khoá xe này, hình như bạn gái cũ của anh ta có một chiếc tương tự.
Ái chà, xe của phụ nữ sao?
Chu Dương nảy ra một ý tưởng, đầu ngón tay quấn quanh móc khoá, lắc lư không ngừng.
Kết thúc cuộc điện thoại, Giang Trạch Châu quay về phòng, nhìn thấy một cảnh tượng như thế này.
“Đây là gì?”
Chu Dương lắc lư chìa khoá xe, nụ cười có chút bất chính, ngữ khí mang đậm khí bát quái.
Giang Trạch Châu thần sắc lãnh đạm, “Chìa khoá xe.”
“…… Tớ mù sao, còn không biết đây là chìa khoá xe?”
“Tớ cho rằng cậu không biết.”
Biết mình không thể moi thông tin từ Giang Trạch Châu, Chu Dương thu lại chiêu trò và hỏi thẳng, “Ý của tớ là, đây là chìa khoá xe của cô gái nào?”
“Cậu không quen.”
Chu Dương trợn to mắt, không phải kinh ngạc, mà là kinh hãi, “Cmn, bên cạnh cậu có phụ nữ sao?”
Giang Trạch Châu nhếch môi, ánh mắt nhàn nhạt.
Chu Dương lại hỏi: “Bạn gái?”
Giang Trạch Châu: “Không phải.”
Câu phủ định rất đơn giản, bị Chu Dương lý giải theo nghĩa khác, “Bạn gái tương lai.”
“Đã nói rồi, không phải.”
Giang Trạch Châu lấy chìa khoá xe từ tay Chu Dương, tay còn lại tìm kiếm số điện thoại của Kim Hề trong danh bạ, anh đương nhiên sẽ không liên lạc với Mạnh Ninh. Người không quan trọng mà thôi.
Đầu ngón tay lướt xuống, qua hàng chục cái tên rồi dừng lại. Thật bất ngờ, không tìm thấy cái tên Kim Hề trong cột “J”. Anh lại trượt xuống, hàng chục cái tên vụt qua rồi đứng lại.
Lúc này, Chu Dương hóng hớt nghiêng người, ánh mắt rơi xuống màn hình điện thoại.
Vị trí đầu ngón tay anh, vừa hay dừng lại ở tên một cô gái.
“Mạnh Ninh?” Chu Dương đọc lên, “Nghe hay thật, cảm giác khá ngoan hiền.”
Ngữ khí anh ta lẳиɠ ɭơ, lặp lại cái tên này, ánh mắt mang theo vẻ phong lưu, “Trông như thế nào?”
Giang Trạch Châu, người vốn im lặng không đáp, nghe vậy liền cau mày.
Anh khoá màn hình, ánh mắt lạnh lùng và áp chế, “Cô ấy trông như thế nào, thì liên quan gì đến cậu?”
“Hỏi thôi.” Chu Dương nhún vai, “Trước đây không liên quan, sau này thì chưa biết được.”
“Bớt nói nhảm.”
Giang Trạch Châu cúi đầu, tìm thấy Kim Hề trên Wechat, bèn gửi tin nhắn cho cô ấy.
Mọi người trong công ty đều đã tan làm, chỉ còn lại hai người họ, tiếng bước chân dường như vang vọng trên lối đi vắng vẻ.
Thấy anh gửi tin nhắn cho Kim Hề, Chu Dương hỏi: “Kim Hề đổi xe mới rồi sao?”
Giang Trạch Châu: “Không phải, chìa khoá xe là của bạn cô ấy.”
Trong phút chốc, Chu Dương lại kỳ quái nói, “Mắt nhìn người của Kim Hề kén như vậy, bạn của cô ấy chắc chắn rất xinh đẹp nhỉ?”
Suy cho cùng, anh ta vẫn muốn biết Mạnh Ninh kia rốt cuộc trông như thế nào.
Cửa thang máy mở ra, hai người đi vào.
Trong không gian chật hẹp, tiếng lẩm bẩm của Chu Dương rõ ràng hơn. Huống hồ, anh ta cố tình muốn để Giang Trạch Châu nghe được, “Nhưng cậu liên lạc với Kim Hề làm gì, Kim Hề hình như gãy xương gì đó, đang nằm viện rồi, lẽ nào cậu còn muốn nhờ người ta gửi lại chìa khoá hộ mình? Giang Trạch Châu, bình thường cậu chèn ép nhân viên thì không nói làm gì, ngay cả bạn gái của anh em cậu cũng không tha sao?”
“Trái tim của nhà tư bản…” Chu Dương thở dài, “Đúng là tàn nhẫn!”
“Kim Hề nằm viện rồi?”
“Phải.”
“Chuyện xảy ra khi nào?”
“Vài ngày trước, tớ cũng không rõ, A Hành nói không quá nghiêm trọng.”
Nhờ người đang nằm viện giao chìa khoá hộ, quả nhiên không thoả đáng.
Đang suy nghĩ miên man, lòng bàn tay bỗng trống không, Chu Dương giật lấy điện thoại anh, “Anh đây chỉ đơn thuần là muốn giúp cậu, tuyệt đối không phải muốn nhìn xem Mạnh Ninh trông như thế nào.”
Ngón tay anh ta lướt nhẹ trên màn hình.
Đúng lúc đó, thang máy đã xuống gara tầng hầm.
Giang Trạch Châu: “Làm gì đấy?”
Chu Dương đặt lại điện thoại vào lòng bàn tay anh, đột nhiên cười thần bí, “Đương nhiên là làm việc tốt.”
Cửa thang máy phía sau từ từ đóng lại, tầng hầm có chút tối tăm, nhưng màn hình điện thoại lại vô cùng bắt mắt.
Giao diện tin nhắn.
Văn bản màu trắng xuất hiện rõ ràng.
[ Tám giờ tối, trường đua xe ngoại thành, đến lấy chìa khoá xe. ----- Giang Trạch Châu. ]
“Chu Dương.” Anh trầm giọng.
Chu Dương đọc vị được dấu hiệu nguy hiểm từ vẻ mặt lãnh đạm đó.
Anh ta giơ tay, phất cờ đầu hàng: “Xin lỗi, là lỗi của tớ.”
Đối với anh ta mà nói, nhận sai là chuyện rất dễ dàng.
Giang Trạch Châu: “Tin nhắn đã gửi đi, cậu xin lỗi còn có ích lợi gì?”
Chu Dương cười, “Đúng thế, tin nhắn đã gửi đi, cậu mắng tớ còn có ích lợi gì?”
Giang Trạch Châu vô cùng tức giận.
Nhưng Chu Dương không biết tốt xấu, còn đổ dầu lên người anh.
“Cô ấy xinh không?”
Bất mãn đạt đến cảnh giới.
Giang Trạch Châu dùng lực, đóng sầm cửa xe lại.
Rầm một tiếng, toàn thân xe chấn động.
Chu Dương sửng sốt, nhất thời im bặt.
Vài phút sau, vẫn là không nhịn được, “Nói thật đi, có xinh đẹp không?”
Đường cao tốc đi ra ngoại thành không có chướng ngại vật, đèn đường hai bên trải dài như vô tận, tựa như dải Ngân Hà sáng chói.
Giang Trạch Châu không có hứng ngắm nhìn phong cảnh, chân phải đạm ga, nặng nề ấn xuống, tốc độ trên bảng điều khiển tăng vọt từ bốn mươi lên tám mươi chỉ trong chốc lát.
Cửa sổ hạ xuống một nửa, gió thổi nóng bừng.
Thanh âm của anh trái ngược hoàn toàn với thời tiết, lạnh đến thấu xương, “Xinh đẹp hay không, liên quan chó gì đến cậu.”
_
Vào lúc tám giờ tối Chủ Nhật, có một cuộc đua giao hữu tại trường đua xe ngoại thành.
Giang Trạch Châu tham gia câu lạc bộ đua xe thời còn học Đại học. Anh có thiên phú, lái xe quyết đoán, óc phán đoán mạnh mẽ. Không ít người cho rằng, anh nên tham gia các cuộc thi quốc tế để toả sáng, chứ không nên đua xe như một thú vui.
Người bên cạnh đều hiểu anh.
Sở thích là sở thích, một khi biến sở thích thành công việc, không cần ba hay năm năm, những mộng tưởng đẹp đẽ một thời sẽ bị cuộc đời bào mòn.
Đối lập với công việc nhàm chán và cuộc sống tẻ nhạt, sở thích xuất hiện là để rực rỡ như vậy.
Cuộc đua giao hữu có hai đội, đội trưởng của đội còn lại tình cờ là Trần Khải Niên, đàn em trong câu lạc bộ đua xe mà Giang Trạch Châu từng tham gia.
Trần Khải Niên không chỉ mời Giang Trạch Châu đến xem cuộc đua, đã lâu không nhìn thấy phong thái năm đó của anh, Trần Khải Niên rất muốn Giang Trạch Châu một lần nữa thể hiện khí thế năm nào.
Chiếc xe vừa xuống khỏi đường cao tốc, đã trông thấy đường đua phía xa xa.
Không cần bản đồ chỉ dẫn, chỉ cần đi theo ánh sáng là tìm thấy địa điểm.
Trận đấu giao hữu bắt đầu lúc tám giờ, bọn họ năm giờ chiều đã đến trường đua.
Xe dừng lại, liền có người qua nghênh đón.
“Giang Trạch Châu---”
Gọi tên Giang Trạch Châu, nhưng người đáp lại là Chu Dương, “Trần Khải Niên, thằng nhóc này, trong mắt cậu chỉ có Giang Trạch Châu thôi sao, không nhìn thấy anh cậu cũng đang ở đây?”
Trần Khải Niên ôm hai người, “Sao có thể, anh, dạo này bận gì sao?”
Chu Dương cười xấu xa: “Bận ngắm người đẹp.”
Trần Khải Niên trước giờ đều chuyên tâm chơi xe, trong mắt không có thứ gì khác ngoài xe, chưa từng yêu đương với ai. Nghe Chu Dương nói vậy, sắc mặt hơi đỏ lên.
“…Ra thế.”
Thấy cậu ngại ngùng, Chu Dương cười lớn, sau đó hỏi: “Đi ăn ở đâu?”
Trần Khải Niên: “Bên kia---”
“Được.”
Hai người đi trước vừa nói vừa cười, Giang Trạch Châu đi theo phía sau.
Vừa bước chân vào nhà hàng, điện thoại trong túi rung lên.
Có tin nhắn mới.
Đến từ Mạnh Ninh.
[ Được. ]
Đã đến giờ ăn tối, nhà hàng khói bốc nghi ngút, nam nữ túm tụm lại một chỗ. Giữa tiếng cười nói ồn ào, có người gọi tên anh: “Giang Trạch Châu, còn đứng đó làm gì?”
“Đến đây đi!”
Không khí trong phòng hơi lạnh, tựa hồ như ánh mắt anh.
Anh nhét điện thoại vào túi, “Tới đây.”
Hai đội thường xuyên tổ chức giao hữu, thi thoảng cũng tụ tập ăn uống một bữa, dẫn theo người nhà là truyền thống. Người nhà, đặc biệt là bạn gái. Chỉ có duy nhất Trần Khải Niên, là dẫn hai người đàn ông tới.
Chu Dương và Giang Trạch Châu đứng ở cửa, người đằng trước trẻ trung anh tuấn, hoàn toàn có thể so sánh với minh tinh lưu lượng hiện nay. Còn người đằng sau thì giống như một món đồ xa xỉ, nhất cử nhất động đều mang theo cảm giác cao cấp.
Ánh mắt của các cô gái lập tức thay đổi, sáng bừng cả lên.
Ánh mắt của các chàng trai cũng vậy, nhưng sáng lên màu xanh lá.
Trần Khải Niên trịnh trọng giới thiệu, “Đây là vị soái ca mà tôi thường xuyên nhắc tới, Giang Trạch Châu.”
Đến lượt Chu Dương, Trần Khải Niên ngập ngừng đôi chút: “Còn anh ấy là Chu Dương.”
Chu Dương bất lực: “Thế thôi?”
Trần Khải Niên: “Anh cũng không phải nhân vật chính, lăn qua một bên đi.”
Chu Dương hừ một tiếng, mặc dù không hài lòng, nhưng vẫn vui vẻ ngồi xuống, yên tĩnh nghịch điện thoại. Yên tĩnh chưa nổi hai phút, đã choàng vai móc cổ vài người bên cạnh, xưng danh huynh đệ.
Sau nửa tiếng, anh ta bay qua bay lại đám đông như một con bươm bướm.
Đến khi danh bạ không sót một ai, Chu Dương mới hài lòng quay về bàn ăn. Anh ta liếc sang Giang Trạch Châu, “Sao lúc tớ đi cậu cầm điện thoại, lúc tớ về cậu vẫn cầm điện thoại thế. Cậu thích dùng điện thoại từ bao giờ vậy?”
Giang Trạch Châu vốn luôn kín tiếng, tham gia tiệc tùng cũng không nói nhiều. Dẫu vậy, anh vẫn luôn là tâm điểm của đám đông, nhận được rất nhiều hay nhìn tò mò và si mê, dù là vô tình hay cố ý.
Có thể người bình thường mỗi khi cảm thấy xấu hổ, sẽ nghịch điện thoại để che đi sự ngại ngùng của mình, nhưng Giang Trạch Châu thì không. Không cần biết bao nhiêu người nhìn anh, dù là ánh mắt trực tiếp hay gián tiếp, dù là nam hay nữ, anh đều ngoảnh mặt làm ngơ.
Hơn nữa, anh vốn không thích đυ.ng vào điện thoại quá nhiều, hôm nay đúng là hiếm thấy, hơi một chút lại cầm điện thoại lên.
Chu Dương: “Có người đẹp trong điện thoại sao?”
Anh ta nhổm lên xem.
“Cạch” một tiếng.
Màn hình khoá lại, trở nên đen thui.
Chu Dương dựa vào mép bàn, nhìn chằm chằm vào Giang Trạch Châu một hồi, khoé miệng cong lên, thấp giọng nói: “Thật sự đang ngắm người đẹp à?”
“Im đi.”
“Tớ cũng muốn xem.” Chu Dương háo sắc.
Đột nhiên, Giang Trạch Châu đứng lên, làm Chu Dương giật mình một phen: “Cậu làm gì đấy?”
Một người đứng, một người ngồi, Giang Trạch Châu rủ mắt, sự lạnh lùng nơi đáy mắt có chút sắc bén, giọng nói xa cách không độ, “Phiền phức, ra ngoài đi dạo.”
_
Trả lời tin nhắn xong, Mạnh Ninh lén nhìn qua Thẩm Minh Chi.
Nhìn một lần.
Lại một lần nữa.
Vô cùng cẩn trọng.
Còn mang theo nụ cười lấy lòng.
Mặc dù Thẩm Minh Chi đang lái xe, nhưng cô ấy vẫn có thể nhìn ra động tác nhỏ của Mạnh Ninh.
Hôm qua hai người hẹn nhau đi ăn, nhưng chưa nói là ăn gì. Ngay khi nhận được tin nhắn của Giang Trạch Châu, Mạnh Ninh kích động vỗ tay Thẩm Mạnh Chi. Mạnh Ninh trước giờ luôn lãnh đạm bình tĩnh, đột nhiên kích động như vậy, thật khiến Thẩm Minh Chi giật mình.
Thẩm Minh Chi làm bộ làm tịch, “Nhìn tớ làm gì?”
Mạnh Ninh chớp mắt: “Nghe nói gần trường đua ngoại thành có vài quán ăn rất ngon.”
“Ăn ở đó…” Thẩm Minh Chi nói nhỏ, “Xong rồi đi dạo, thuận tiện đến trường đua tìm Giang Trạch Châu phải không?”
Mạnh Ninh cười, chột dạ không dám nói ra.
“Nịnh nọt tài xế là tớ đi.”
“Xin cậu đó.” Mạnh Ninh cười, “Cậu là tốt nhất.”
“Bữa tối cậu chiêu đãi.”
“Ok.”
Gần trường đua có vài trường Đại học, đến giờ ăn tối, học sinh xếp thành hàng dài, mặt mũi không quá anh tuấn xinh đẹp, nhưng tràn ngập vẻ thanh xuân thuần khiết.
Hai người trên xe, không khỏi cảm thán.
Thẩm Minh Chi: “Đại học thật tốt, tớ muốn làm sinh viên cả đời.”
Mạnh Ninh: “Cậu có thể học thạc sĩ.”
“Thôi bỏ đi, thời đi học đúng là rất đẹp, nhưng thi cử khó nhằn, lịch học cũng rất mệt.”
Thẩm Minh Chi đã cầm vật dụng tùy thân lên. Điện thoại bỗng đổ chuông, có một cuộc gọi tới.
“Chi Chi, con đang ở đâu?”
Xe vừa tắt máy, điện thoại vẫn kết nối với Bluetooth trên ô tô, giọng điệu khẩn trương của ba Thẩm Minh Chi truyền tới.
Thẩm Minh Chi và Mạnh Ninh nhìn nhau.
Thẩm Minh Chi: “Ba, làm sao vậy?”
“Mẹ con bị xe đυ.ng, con mau đến bệnh viện đi.”
“Vâng.”
Cuộc gọi kết thúc.
Mạnh Ninh cởi dây an toàn, “Chuyện của dì quan trọng hơn, cậu mau đi đi.”
Thẩm Minh Chi do dự, vốn dĩ đã hẹn cùng nhau ăn một bữa cơm, thậm chí còn đến trước cửa nhà hàng rồi, không thể không thất hẹn. Thẩm Minh Chi chột dạ, giọng điệu có hơi gấp gáp, “Ninh Ninh, xin lỗi cậu.”
“Không sao đâu, cậu đưa tớ đến đây, đã là tốt lắm rồi.”
Mạnh Ninh xuống xe, bước tới cạnh ghế lái.
Cửa sổ hạ xuống một nửa, Mạnh Ninh dặn dò: “Đi đường cẩn thận.”
“Được.”
Bãi đỗ xe lộ thiên, không bằng phẳng, lại có nhiều ổ gà. Đèn đường đã hỏng vài năm, bóng đèn chập chờn, ánh sáng sơ sài như có như không.
Mạnh Ninh bật đèn pin trên điện thoại, giơ tay lên, ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào người trước mặt.
Tây trang màu đen, áo khoác bên ngoài mở rộng, để lộ chiếc sơ mi trắng bên trong.
Đôi chân dài, vai rộng eo hẹp, đôi tay mảnh khảnh đang che khuôn mặt, đường quai hàm sắc nét.
“Còn định chiếu đến bao giờ?”
Mạnh Ninh sửng sốt, nhanh chóng thu hồi điện thoại. Cô chớp mắt, gọi tên anh: “Giang Trạch Châu, trùng hợp quá, không ngờ gặp anh ở đây?”
“Trùng hợp sao?” Giang Trạch Châu khẽ nói, “Đến sớm một tiếng rưỡi so với giờ hẹn, cũng xem như trùng hợp?”