Tôi Và Tổng Tài Gần Nhau

Chương 1

Chương 1:

Lúc Mạnh Ninh đang ngồi thay giày ở lối vào, điện thoại vang lên một âm báo.

Có tin nhắn tới.

Động tác thay giày của cô không dừng lại, sau khi thay xong, cô cầm túi xách lên, một tay mở cửa, một tay giữ lấy điện thoại. Cửa mở ra, màn hình điện thoại cũng sáng lên.

Tin nhắn đề xuất của ứng dụng chính và cơn gió oi bức ngoài hành lang đến cùng một lúc.

Là tin nhắn đề xuất của ứng dụng thời tiết.

--- Vào 1 giờ 30 phút chiều nay, Đài khí tượng đưa ra cảnh báo bão.

Cảnh báo bão?

Cô liếc nhìn bầu trời đầy nắng, không khí khô nóng tựa một lớp ký sinh trùng đang lấp đầy từng bộ phận trên cơ thể cô, ngay cả hơi thở cũng bị bào mòn bởi nhiệt độ cao, trở nên khô khan hơn thường.

Mạnh Ninh đứng tại chỗ, suy nghĩ xem có nên mang theo ô hay không.

Vài giây sau.

Cô đóng sầm cửa lại.

Có đôi khi, dự báo thời tiết cũng không chính xác.

Thang máy đi xuống tầng một, cửa thang máy vừa mở ra, Mạnh Ninh đã nhận được điện thoại từ tài xế xe công nghệ.

Tài xế là người trung niên, giọng điệu trầm ấm, lịch sự nói: “Xin chào, tôi đã đến vị trí cô đặt, không biết cô đang đứng ở đâu?”

“Tôi ra ngay đây.”

Vị trí Mạnh Ninh đặt là cổng phụ của tiểu khu.

Cô sống ở Vọng Giang Gia Uyển, đây không phải căn hộ cô mua hay thuê, mà là nhà của bạn thân cô – Kim Hề.

Nửa năm trước, tiểu khu cô sống xảy ra một vụ hoả hoạn, ngọn lửa lan sang nhà cô, thiêu rụi toàn bộ mọi thứ. Mạnh Ninh không muốn sống chung với cha mẹ, lúc cô đang tìm nhà để thuê, Kim Hề đã đề nghị Mạnh Ninh đến nhà cô ấy sống.

Sau khi xem xét cẩn thận.

Mạnh Ninh chuyển tới căn hộ để trống của Kim Hề.

Tính đến nay, đã hơn nửa năm.

Bên ngoài cổng phụ của tiểu khu, có một chiếc xe màu đen sáng đèn đang đỗ ngay đó.

Sau khi xác nhận là xe mình đặt, Mạnh Ninh mới mở cửa xe và ngồi vào.

“Tới Văn La Phủ phải không?” Kiểm tra số điện thoại của Mạnh Ninh xong, tài xế lại hỏi một câu, Tựa hồ như tự hỏi tự trả lời, không đợi Mạnh Ninh trả lời, ông đã lẩm bẩm: “Đây không phải là khu biệt thự sao?”

“……”

Mạnh Ninh mím môi.

Chưa kịp lên tiếng, điện thoại trong tay cô lại rung lên.

Là cuộc gọi từ Thẩm Minh Chi.

Vừa bắt máy, giọng nói trong trẻo của đối phương đã vang lên: “Cuối cùng đã bận xong rồi, ngày mai bắt đầu nghỉ phép, chúng ta đã lâu không gặp, ngày mai ăn cơm cùng nhau được không?”

Mạnh Ninh: “Tối mai sao?”

“Lời này của cậu…” Thẩm Minh Chi hoài nghi, “Là ban ngày có việc?”

“Ừm.”

“Ngày mai là chủ nhật, cậu có việc gì được chứ?”

Mạnh Ninh ấp úng đáp, “Thì, trước đó đã nói với cậu rồi đấy, phải dạy kèm cho một đứa trẻ.”

An tĩnh vài giây.

Quả nhiên, đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài đầy bất lực.

“Ninh Ninh, trước đây bao nhiêu người mời cậu đến dạy kèm, giá tiền chỉ có cao hơn chứ không có thấp đi, cậu còn không thèm nhìn lấy một cái. Hiện tại thì sao?” Thẩm Minh Chi mệt mỏi tiếp lời, “Chỉ bởi vì thằng bé là em trai của Giang Trạch Châu?”

Đột nhiên nghe đến cái tên nọ, Mạnh Ninh cụp mắt trầm mặc.

Một lúc sau, cô nhẹ giọng phản bác, “Không phải vì Giang Trạch Châu.”

Thẩm Minh Chi hiển nhiên không tin, hừ lạnh một tiếng: “Không phải vì Giang Trạch Châu, thì là vì cái gì?”

Mạnh Ninh mấp máy môi.

Rất lâu sau, cũng không thể đưa ra một câu trả lời.

Đúng thế.

Không phải vì Giang Trạch Châu.

Thì là vì cái gì?

Hiếm có một ngày nghỉ, thời tiết nóng bức đỉnh điểm, cô chạy từ đầu này sang đầu kia của thành phố, rốt cuộc là vì gì?

Sự im lặng qua đi.

Mạnh Ninh nghe thấy ngữ khí đầy bất lực của Thẩm Minh Chi: “Đã nhiều năm như vậy rồi, có lẽ anh ta còn không biết cậu là ai, cậu không phải vẫn thích anh ta đấy chứ?”

Tiếng ve sầu bỗng dưng lặng xuống.

Tầm mắt đang đặt ở kính chiếu hậu của Mạnh Ninh, bất chợt rời đi.

_

Thời còn là học sinh, trong trường luôn có một vài nhân vật mà người ta gọi là phong vân.

Lúc Mạnh Ninh học trung học, trong trường cũng có hai nhân vật phong vân.

Một người là Hạ Ti Hành, một người là Giang Trạch Châu.

Người đằng trước cô không quá am hiểu, bởi toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn vào người phía sau.

Giang Trạch Châu, hội trưởng hội học sinh, là một học sinh ưu tú đã giành được vô số giải thưởng lớn và chưa bao giờ ra khỏi top ba bảng vàng. Nhưng so với những thứ này, điều thu hút nhất, chính là khuôn mặt điển trai bất phàm của anh.

Cho đến bây giờ, Mạnh Ninh vẫn nhớ như in bức ảnh của Giang Trạch Châu trên bảng vàng.

Mắt một mí, hẹp và dài, sự dịu dàng ôn nhu trong đôi mắt đều bị sắc mặt lạnh lùng của anh áp chế.

Cách một tấm kính, Giang Trạch Châu trên bức ảnh vinh danh, lạnh lùng mà xa cách. Đồng tử đen nhánh, thoạt nhìn cao lãnh hờ hững, nhưng ngắm nhìn hồi lâu lại tựa như hố đen, đầy cám dỗ và không thể thoát ra.

Năm đó Mạnh Ninh mười lăm tuổi, kinh nghiệm sống hạn hẹp.

Chỉ nhìn Giang Trạch Châu một lần, liền yêu anh không kiểm soát.

Khi ấy, cô lớp mười còn anh lớp mười hai, cô luôn lặng lẽ nhìn về phía anh.

Tình cảm mà Mạnh Ninh dành cho Giang Trạch Châu, có lẽ từ đầu đến cuối, chỉ có cô và người bạn thân Thẩm Minh Chi hay biết.

Chắc hẳn là bạn thân nên tâm linh tương thông, điện thoại của Mạnh Ninh lúc này lại rung lên.

Là tin nhắn từ Thẩm Minh Chi.

Thẩm Minh Chi: [ Tớ sẽ không nói chuyện trước đây nữa. Trở về thực tại, cậu đã là gia sư cho em trai anh ta, vậy hai người đã gặp nhau chưa? ]

Mạnh Ninh thành thật đáp: [ Chưa. ]

Em trai Giang Trạch Châu tên là Giang Du Đinh.

Mạnh Ninh dạy kèm Giang Du Đinh đã hơn một tháng, nhưng vẫn chưa từng chạm mặt Giang Trạch Châu.

Thẩm Minh Chi: [ Ninh Ninh, cậu xem, thành phố này không lớn không nhỏ, bao nhiêu năm nay hai người đều không gặp nhau lấy một lần thì không nói làm gì. ]

Thẩm Minh Chi: [ Nhưng cậu ở nhà anh ta rồi, vẫn chưa gặp được anh ta. Điều này không phải có nghĩa, hai người không có duyên sao? ]

Mạnh Ninh nhụt chí nhìn dòng tin nhắn.

Cô khô khan giải thích: [ Giang Trạch Châu không sống cùng với bố mẹ, em trai anh ấy nói, một tháng anh ấy mới về nhà một lần, hơn nữa còn là đêm khuya mới về. ]

Thẩm Minh Chi trở nên cao hứng: [ Em trai anh ta còn nói gì nữa? ]

Mạnh Ninh: [ ? ]

Thẩm Minh Chi lười gõ chữ, trực tiếp gửi tin nhắn thoại.

“Giang Trạch Châu có bạn gái chưa?”

Nhắc đến chuyện này, Mạnh Ninh liền rũ bỏ vẻ chán nản ban nãy, ngón tay nhảy múa trên màn hình.

[ Chưa có. ]

“Hay cậu thử theo đuổi anh ta đi?”

[ Sao đột nhiên cậu lại bảo tớ theo đuổi anh ấy? ]

Rõ ràng là vài phút trước, nhắc đến chuyện Giang Trạch Châu, giọng điệu của Thẩm Minh Chi vô cùng oán hận mà.

Thẩm Minh Chi không nói nên lời: “Tớ muốn khuyên cậu đừng thích anh ta nữa, nhưng liệu có khuyên nổi không? Cậu đó, tại sao vẫn chưa chết tâm vậy? Cậu và Giang Trạch Châu đã nhiều năm không gặp, ngộ nhỡ anh ta trở nên vừa béo vừa xấu hoặc khuyết tật, cả hói đầu nữa, cậu có còn thích anh ta không?”

“……”

Khoé miệng Mạnh Ninh giật nhẹ: [ Anh ấy không khuyết tật. ]

Thẩm Minh Chi: “Cậu cũng chưa gặp anh ta, làm sao biết được anh ta có khuyết tật hay không.”

Đúng lúc này, xe dừng lại.

Tài xế quay người ra sau, “Cô ơi, đến nơi rồi.”

Mạnh Ninh ngẩng đầu.

Lối vào Văn Lan Phủ quen thuộc, an ninh tiểu khu rất nghiêm ngặt, không cho các phương tiện giao thông bên ngoài tự tiện ra vào.

Mạnh Ninh cầm đồ xuống xe. Đến cổng lớn, bị bảo vệ ngăn lại thăm hỏi: “Xin chào, cô tìm vị gia chủ nào?”

Đằng sau, một chiếc ô tô màu đen từ từ chạy tới.

Người bảo vệ tinh mắt, không đợi Mạnh Ninh trả lời, đã lên tiếng gọi chiếc xe lạ kia lại: “Đợi chút.”

Văn Lan Phủ là khu biệt thự cao cấp trong thành phố, dịch vụ và an ninh đương nhiên là tốt nhất. Người bảo vệ này mới nhậm chức được một ngày, đã lập tức ghi nhớ toàn bộ dáng vẻ của gia chủ và tài xế trong khu. Còn về xe, xe ra vào đều có hệ thống nhận diện, đương nhiên không thể loại trừ một số trường hợp gia chủ mua xe mới mà chưa kịp đăng ký, hoặc người thân bạn bè của gia chủ đến thăm.

Chiếc xe này từ thân xe cho đến biển số đều là lạ, hệ thống cũng không nhận diện ra.

Người bảo vệ bỏ qua Mạnh Ninh, đi tới bên ghế lái: “Xin chào, anh tìm gia chủ nào?”

Câu hỏi tương tự vừa rồi.

Cửa sổ ghế lái từ từ hạ xuống.

Người nọ không nói gì, chỉ gật đầu về phía bảo vệ, “Giang thiếu gia.”

Toàn bộ Văn Lan Phủ, chỉ có duy nhất một gia đình họ Giang.

Trong một giây, Mạnh Ninh cho rằng đây là mơ. Nhưng giây tiếp theo, giấc mơ đã có cảm giác chân thực hơn chút.

“Giang Trạch Châu, kia có phải cô giáo Tiểu Mạnh không?”

Người trong xe lên tiếng, âm thanh thập phần điềm tĩnh. Sau đó, người đàn ông đó có vẻ chắc chắn với phán đoán của mình, bèn gọi: “Cô Tiểu Mạnh, hôm nay không lái xe sao? Lên xe đi.”

Mạnh Ninh cảm nhận được phía sau có vài ánh nhìn, cô quay đầu một cái, liền đυ.ng phải một ánh mắt xa cách mà lãnh đạm, nhưng vô cùng có lực xuyên thấu.

“Chú Giang.” Cô cố tình không để ý đến sự tồn tại của Giang Trạch Châu, chào hỏi Giang Vĩnh Nghiệp đang ngồi ở ghế lái phụ.

Nhưng cho dù cô có để ý hay không, ánh mắt của Giang Trạch Châu chỉ dừng lại ở cô một giây, liền rời đi chỗ khác.

Giang Vĩnh Nghiệp ra hiệu cho cô: “Lên xe đi.”

Từ đây đi bộ vào nhà họ Giang mất hai mươi phút, Mạnh Ninh không chút do dự, “Làm phiền chú rồi.”

“Không phiền, có tài xế mà.” Ông nhìn Giang Trạch Châu ngồi ở ghế lái, hừ lạnh một tiếng.

Giang Trạch Châu vô cảm giật giật khoé miệng, không hề phản bác.

Đợi cô ngồi lên xe rồi, Giang Vĩnh Nghiệp mới giới thiệu: “Tiểu Mạnh, đây là con trai lớn của chú, anh trai của Tiểu Giang. Thằng bé không thường xuyên về nhà, hôm nay là tình cờ thôi.”

“Giang Trạch Châu.” Ông gọi tên anh, “Đây là Mạnh Ninh, cô giáo dạy đàn Cello của Tiểu Giang.”

Mạnh Ninh khẽ nói: “Chào anh.”

Im lặng hai giây, không có lời đáp.

Giang Vĩnh Nghiệp huých Giang Trạch Châu, hằn học liếc nhìn anh.

Giang Trạch Châu nhướng mày, vô cùng bất lực, chiếu lệ nói: “Chào cô.”

Thái độ của anh, khiến Giang Vĩnh Nghiệp phát cáu.

Vốn dĩ tâm trạng của Giang Vĩnh Nghiệp không tốt, trên đường về nhà, hai người vì chuyện chung thân đại sự của Giang Trạch Châu mà tranh cãi. Nhưng chủ yếu là ông nói, Giang Trạch Châu từ đầu đến cuối đều im lặng.

So với những người trạc tuổi, Giang Trạch Châu luôn là người vững vàng nhất.

Càng vững vàng, càng không thể bận tâm đến anh. Một người hiểu chuyện và chín chắn quá sớm, ngay cả cha mẹ cũng không kiểm soát được.

Đặc biệt là ----- chung thân đại sự.

Lúc còn đi học, Giang Trạch Châu không yêu đương, ông cũng không có ý kiến, bởi học sinh thì nên tập trung vào việc học.

Sau khi tốt nghiệp, Giang Trạch Châu bận rộn khởi nghiệp, Giang Vĩnh Nghiệp cũng hết lòng ủng hộ.

Chớp mắt một cái, Giang Trạch Châu đã tốt nghiệp ba năm, sự nghiệp ngày một phát triển, tư bản Hoa Duệ do anh thành lập đã trở thành người dẫn đầu ngành. Giang Vĩnh Nghiệp không thể không lo lắng về chuyện riêng tư của anh.

Nhưng mới nhắc đến chuyện xem mắt, Giang Trạch Châu liền tỏ thái độ: Đừng mơ, con sẽ không đi.

Giang Vĩnh Nghiệp cáu đến tức ngực, hai bên thái dương cũng đau nhức.

Hiện giờ, lại nhìn thấy thái độ này của anh, Giang Vĩnh Nghiệp không chịu được nữa mà phát hoả: “Cứ bày ra dáng vẻ này thì mày tìm đâu ra bạn gái hả con? Ba chọn cho mày toàn là con gái nhà lành như vậy, mày còn không ưng ý?”

Giang Trạch Châu bị ông càm ràm cả đường đi, cũng đã mất kiên nhẫn.

“Con gái nhà Trần gia, một tuần bảy ngày thì năm ngày đến quán bar.”

“Cháu gái của chú Lưu, lúc đi du học từng quen ba người bạn trai một lúc.”

“Còn có người kia, mới ly hôn được một tháng.”

“……”

“……”

Nhắc đến người nào, anh chỉ dùng một câu nói, vừa súc tích vừa gây sát thương.

Cuối cùng, Giang Trạch Châu cười lạnh: “Ba, đây là kiểu con gái nhà lành mà ba nói tới sao?”

Giang Vĩnh Nghiệp sững sờ, vài giây sau, mới ấp úng trả lời: “…Ba cũng không biết mà.”

Dừng một chút, tựa hồ như để cứu vớt lại thể diện của người làm cha, ông cao giọng nói: “Con cũng đâu có nói cho ba biết con thích kiểu con gái như thế nào, sao ba biết đường mà tìm cơ chứ.”

Ngoan.

Mạnh Ninh trong lòng đã có đáp án.

Cùng lúc này, trong khoang xe, giọng nói trầm thấp của Giang Trạch Châu cất lên, ngắn gọn trong một chữ---

“Ngoan.”