Mông Thái cảm thấy vì việc Duẫn Trúc tìm chết hai ngày nay, tóc đều rụng đi không ít. Ông đi đến trước mặt Duẫn Trúc, ngữ khí trầm trọng nói: "Duẫn Trúc, cháu hoàn toàn không cần thiết vì một giống đực mà suốt ngày đi tìm chết, đây đúng là làm mất mặt toàn bộ giống cái, cháu xinh đẹp như vậy hoàn toàn không cần lo lắng không tìm được bạn lữ."
Duẫn Trúc nghe xong cũng gật đầu đồng tình, cô chưa bao giờ lo lắng việc mình không gả được ra ngoài.
"Tộc trưởng ngài yên tâm, cháu đã nói thì sẽ giữ lời, cháu đã nói không gả cho Đằng Tiêu thì nhất định sẽ không gả cho hắn. Ngài yên tâm, cháu không những không muốn chết mà còn muốn sống thật lâu kìa." Duẫn Trúc vỗ ngực đảm bảo.
"Vậy thì tốt, tuổi còn nhỏ nên sống thật tốt." Mông Thái nghe xong lời này cảm thấy rất vui mừng, vừa rồi là ai nói bậy rằng đứa nhỏ này muốn tìm cái chết, suýt chút nữa đã hù dọa chết ông rồi.
"Không sao rồi, tất cả mọi người đều giải tán đi, tộc trưởng ngài cũng đi bận việc của mình đi." Thấy một đám người coi cô như khỉ mà nhìn, Duẫn Trúc nhịn không được bắt đầu đuổi người.
"Tộc trưởng, Duẫn Trúc còn muốn ăn nấm đấy, còn nói không phải là muốn tìm chết sao." Tô Phỉ lúc này chỉ vào chỗ nấm bị vừa bị Kiệt Minh dẫm nát ở trên đất cáo trạng.
Mông Thái cúi đầu nhìn chỗ nấm bị dẫm nát, sắc mặt rất tệ, trước đó ông còn vui mừng vì Duẫn Trúc đã thông suốt nhưng hóa ra chỉ là để lừa gạt ông. Nếu nói đến sự cống hiến cho bộ lạc, dù là mười người Duẫn Trúc cũng không bằng một người Đằng Tiêu, ông ngàn vạn lần không muốn mất đi một tráng sĩ như Đằng Tiêu, coi như là suy nghĩ vì bộ lạc, một dũng sĩ như Đằng Tiêu cũng không nên chết như vậy.
Nhỡ đâu Duẫn Trúc miệng nói bỏ qua cho Đằng Tiêu, sau lưng lại đi tìm chết. Duẫn Trúc mà chết, thì Đằng Tiêu phải làm sao bây giờ?
"Duẫn Trúc à, bộ lạc chúng ta vẫn còn rất nhiều nam nhân tốt, cháu xem Kiều Nặc có được không? Trong bộ lạc hắn cũng là cao thủ đệ nhị, dáng dấp đẹp mắt." Nghĩ tới nghĩ lui, Mông Thái cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, không phải Duẫn Trúc ưa thích mỹ nam dũng sĩ sao, vậy ông liền đền bù cho cô một người, hẳn là có thể khiến cô trở nên yên tĩnh hơn.
Mông Thái là thực sự muốn giải quyết triệt để chuyện này đi, Kiều Nặc là con trai của ông, vì để an ủi Duẫn Trúc, ông quyết định hy sinh con trai của chính mình.
Kiều Nặc vốn đang đứng ở một bên xem náo nhiệt nghe cha nói như thế sắc mặt liền trở nên trắng bệch, đây quả thực là nằm không cũng trúng đạn mà.
"Cha à, không có ai hố con trai của mình như vậy." Kiều Nặc im lặng nhìn trời.
Mấy giống cái vốn vừa ý Kiều Nặc nghe nói như thế liền hung hăng trừng Duẫn Trúc, Duẫn Trúc thực sự là bội thu rồi, không chỉ có Đằng Tiêu mà còn có thêm một cái Kiều Nặc.
“Không không không, tộc trưởng đại thúc, cháu không muốn.” Duẫn Trúc bị dọa đến lùi lại hai bước.
Mai Lỵ lúc này thật hận không thể hung hăng cho Duẫn Trúc một bạt tai, là Kiều Nặc đó, tộc trưởng cũng đã lên tiếng rồi, mối này tuyệt đối vững chắc, kết quả con nhỏ Duẫn Trúc ngu xuẩn này vậy mà nói không muốn, thật là tức chết bà mà.
Kiên quyết không thể để Duẫn Trúc tiếp tục náo loạn , Mai Lỵ liền tiến lên che miệng Duẫn Trúc, sau đó cười híp mắt với Mông Thái nói: "Tộc trưởng, Duẫn Trúc nhà tôi quá kích động cũng không biết nó đang nói gì, nó muốn, nó muốn a, ngài yên tâm đi, tôi sẽ dạy bảo lại nó thật tốt."
Tô Phỉ nghe nói như thế sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn, một giống cái có thể chọn nhiều mấy người bạn lữ, Kiều Nặc này cũng là một trong những giống đực cô ta xem trọng. Duẫn Trúc đã ăn Đằng Tiêu, bây giờ lại muốn chiếm cả Kiều Nặc, dựa vào cái gì chứ, chẳng lẽ phải làm ầm ĩ náo loạn mới tìm được bạn lữ tốt?
“Tộc trưởng sao ngài có thể làm vậy, Kiều Nặc hắn rõ ràng thích cháu.” Tô Phỉ cảm thấy Duẫn Trúc chính là khắc tinh của cô ta, đã cướp đi Đằng Tiêu còn chưa đủ, giờ lại còn muốn cướp cả Kiều Nặc.
Mông Thái nghe nói như thế liền sững sờ, nhìn về phía Kiều Nặc đang đứng, ông chưa từng nghe con trai mình nói thích Tô Phỉ.