Duẫn Trúc trước tiên đun một nồi nước, sau đó bỏ xương ống vào nồi nước sôi, vớt bọt phía trên đi, sau đó mới hầm xương ống. Hầm đến không sai biệt lắm, thì Duẫn Trúc chuẩn bị bỏ thêm nấm vào nồi lại bị Kiệt Minh đánh một cái làm rơi nấm, "Duẫn Trúc cháu đang làm gì vậy, thứ này không thể ăn."
Duẫn Trúc trơ mắt nhìn chỗ nấm mình vừa mới rửa sạch sẽ bị rơi xuống mặt đất dính đầy bùn.
"Chú Kiệt Minh, đây là nấm, có thể ăn được." Duẫn Trúc ngồi xổm xuống vừa nhặt nấm lên vừa giảng giải cho Kiệt Minh hiểu.
"Không thể ăn, cháu không nhớ chú Danny trong bộ lạc sao? Hắn chính là vì ăn thứ này mà chết." Kiệt Minh vội vàng hất rớt chỗ nấm Duẫn Trúc vừa nhặt lên, đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ kỹ thời điểm Danny chết chảy máu toàn thân sắc mặt đen nhánh, ai nhìn cũng sợ, từ đó mỗi khi người trong bộ lạc khi nhắc đến nấm mặt đều biến sắc.
"Chú Kiệt Minh, nấm này có thể ăn. Có loại nấm có độc không thể ăn, nhưng cũng có nấm không có độc có thể ăn. Nấm này mùi vị rất ngon, nấu với canh sẽ thập phần mỹ vị." Duẫn Trúc vội vàng giảng giải.
"Duẫn Trúc, chú biết cháu rất khổ sở, nhưng mà dù vậy vẫn nên sống sót có đúng hay không, kỳ thực trong bộ lạc còn rất nhiều giống đực khác, coi như cháu chướng mắt bộ lạc chúng ta thì xung quanh vẫn còn mấy bộ lạc rất tốt, câu dẫn vài giống đực bên kia tới, sau đó hung hăng đánh vào mặt mũi của Đằng Tiêu không tốt sao?" Kiệt Minh ôn nhu khuyên giải.
Hắn tự cảm thấy lời mày hắn nói ra, lương tâm đều cắn rứt, nhưng vì có thể đánh tan suy nghĩ dại dột của Duẫn Trúc, lời gì hắn cũng có thể nói.
Kiệt Minh cảm thấy Duẫn Trúc muốn ăn nấm là bởi vì muốn chết, vì thế sau khi nói xong những lời này hắn vội vàng dẫm nát hết chỗ nấm kia, căn bản không để lại cho Duẫn Trúc chút cơ hội nào để ăn.
Duẫn Trúc vốn còn cảm thấy người chú này của mình thật tốt, nhưng nhìn thấy chỗ nấm mình vất vả hái được bị dẫm nát, nhịn không được mà sắc mặt biến thành màu đen. Mỹ vị cô khổ cực tìm thấy cứ như vậy mà bị dẫm nát, hủy hoại.
"Chú, cháu thật sự không có tìm chết, cháu nhìn giống người không muốn sống nữa lắm sao? Nấm này thật sự có thể ăn, thật sự có thể.” Duẫn Trúc nhấn mạnh.
Mark đứng bên kia nghe vậy liền diễu cợt nói, "Cháu yêu quý mạng sống mà còn đi tìm chết đến hai lần?" Nghĩ đến Mai Lỵ vì chuyện này suýt chút nữa khóc ngất, Mark liền đau lòng không thôi, đối với Duẫn Trúc vô cùng chán ghét.
Mai Lỵ vô cùng hối hận bao năm qua không dạy dỗ Duẫn Trúc cho tốt, mới có thể khiến Duẫn Trúc trở nên cố chấp và cực đoan như vậy.
Mã Đinh một bên chậm rãi chém thêm một dao, "Đúng là yêu quý sinh mạng mà, người bình thường đi tìm chết hai lần đã sớm chết lâu rồi."
Duẫn Trúc nghe nói như thế trợn mắt hung hăng nhìn Mã Đinh, thế mà Mai Lỵ còn nói người này nguyện ý cưới cô, độc miệng như vậy đều có thể khiến cô tức chết rồi.
Duẫn Trúc cảm thấy nếu cô không chứng minh được nấm này có thể ăn, đám người này khẳng định sẽ không để cho cô ăn nấm.
Tô Phỉ vốn thời thời khắc khắc chú ý đến động tĩnh Duẫn Trúc đi tới, "Duẫn Trúc, cô đừng quá đáng, vừa mới nói tha thứ cho Đằng Tiêu xong lại đi tìm chế, tôi nói cho cô biết, không có khả năng đâu. Cho dù cô chết cũng là không có quan hệ với Đằng Tiêu, có tôi ở đây, cô đừng nghĩ tới việc cứ bám dính lấy Đằng Tiêu."
Thú nhân xung quanh lúc này cũng vậy lại, nghe thấy Duẫn Trúc muốn ăn nấm, không biết ai lớn tiếng kêu một tiếng, "Không xong rồi, Duẫn Trúc lại muốn đi tìm chết." Thế là người xung quanh lại đến nhiều thêm một vòng lại một vòng vây quanh Duẫn Trúc.