Cô mất khoảng mười phút để trở lại hang động của mình, Duẫn Trúc đem ba chậu nội tạng đã được rửa sạch sẽ thu vào trong ba lô. Lúc này, Duẫn Trúc phát hiện ba chậu nội tạng dựa theo chậu để tính mà không phải theo cái, vậy nếu cô gói đồ lại thì liền tính dựa theo túi?
Nghĩ đến việc này, Duẫn Trúc vội vàng bỏ hết rau diệp thái trong ba lô ra, sau đó dùng một tấm da thú bọc lại, tiếp đó lại thu vào trong ba lô, quả nhiên trên màn hình xuất hiện một túi rau diệp thái.
Thấy như vậy, Duẫn Trúc nhịn không được vui vẻ cười, xem ra cô phải nghĩ cách làm hòm hoặc rổ lớn một chút để đựng đồ, như vậy mới tiện cho việc dùng ba lô.
Duẫn Trúc cầm một nắm lớn rau diệp thái, cùng với một ít các loại nấm nhỏ, sau đó cầm theo dao đá nhỏ nhà mình đi đến bờ sông để rửa rau. Dùng ít xương thú nấu thành súp rồi bỏ thêm nấm, nhất định rất ngon, chỗ rau diệp thái này mang đi nấu canh chắc chắn cũng là mỹ vị, nghĩ một chút thôi liền muốn chảy nước miếng rồi.
Bát để ăn các thứ, Duẫn Trúc tạm thời không có cách nào giải quyết, nhưng đũa vẫn là dễ làm, Duẫn Trúc lấy củi lửa trong nhà mình ra, còn chọn lấy một cây khá là đẹp đẽ, dùng chủy thủ chặt vài đường, gọt ra vài đôi đũa đơn giản.
Khi Duẫn Trúc đi đến quảng trường, đã rất nhiều người ở bên kia đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn tối, lúc này Duẫn Trúc tìm thấy Mông Thái đang chỉ đạo, "Tộc trưởng, chỗ xương thú cùng nội tạng kia có thể cho cháu không?"
Mông Thái gật đầu một cái, dù sao cũng là đồ bỏ đi cho Duẫn Trúc cũng không sao.
Duẫn Trúc chọn vài khúc xương lớn rồi đi đến bờ sông rửa sạch, sau đó bê đò đi tìm một nhà Mai Lỵ. Từ sự việc lúc trưa cũng có thể thấy được, Mai Lỵ vẫn rất quan tâm Duẫn Trúc, những người chú cùng anh em trai kia đều là người thân của cô.
Hơn nữa, buổi trưa Doãn Trúc có việc phải làm, bọn họ cũng vội vàng chạy tới giúp đỡ, tuy rằng có vài người ngữ điệu không tốt lắm, nhưng đó cũng là do thái độ trước đó của nguyên thân đối với họ đều không tốt. Bây giờ Duẫn Trúc muốn làm thân với bọn họ.
Kiệt Minh nhìn thấy Duẫn Trúc đến, cười đứng lên, "Duẫn Trúc đến rồi sao, trước tiên cháu ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi."
Duẫn Trúc trước đó đều ở một mình, rất ít khi đến chỗ bọn họ. Hôm nay thực sự là kỳ quái, Duẫn Trúc vậy mà lại chủ động đi đến chỗ bọn họ.
"Chú Kiệt Minh, chú có thể cắt chỗ xương này hộ cháu được không?" Chùy Thủ thật sự quá nhỏ, không có cách nào chặt được xương cốt, Duẫn Trúc chỉ có thể tìm đến sự giúp đỡ của Kiệt Minh.
Kiệt Minh gật đầu cười, đây đều là việc nhỏ. Hắn duỗi móng vuốt sắc bén ra, lưu loát cắt hết mấy cây xương ra thành nhiều khúc.
Duẫn Trúc nhanh chóng đặt nồi của mình lên, sau đó lấy một ngọn lửa đang cháy từ ngọn lửa gần đó và đặt nó dưới nồi đá của mình, "Chú Kiệt Minh, cháu có lấy không ít xương ống, nấu xong cháu liền mang ít canh đến cho chú nếm thử."
Thời đại này không có đá đánh lửa, chỗ lửa này là do dũng sĩ của bộ lạc lấy về từ thiên hỏa về. Chính là do sấm sét khi trời mưa tạo ra đám cháy, sau đó bọn hắn liền châm lửa vào đuốc cẩn thận mang về bộ lạc, ngọn lửa có người cố định vanh chừng, không để cho lửa bị dập tắt.
Kiệt Minh rất muốn nói là không cần, bọn hắn không ăn xương cốt, nhưng nhìn con mắt Duẫn Trúc lóe sáng lấp lánh nhìn mình, hắn lại không nói được lời cự tuyệt. Nghĩ chút, nấu thì cứ nấu thôi, dù gì đây cũng là tâm ý của đứa nhỏ, còn việc có ăn hay không thì nói sau đi.
Đứa nhỏ này tốt hơn trước đó rất nhiều, tính tình dễ chịu hơn trước còn hay cười nữa, khiến người đối diện thoải mái hơn không ít, không giống như trước kia toàn thân đều là gai nhọn, mặc kệ là người thân hay không cũng đều đâm.
Qua chuyện của Đằng Tiêu, đứa nhỏ này coi như trưởng thành rồi.