Anh ta không trả lời mà cúi xuống giành Gấu từ tay Thảo Như đưa cho Thanh Nhàn rồi kéo cô ta vào trong phòng đóng cửa lại.
Gấu khi bị giành như vậy thì sợ khóc thét lên, Thanh Nhàn khó chịu quát lên:
– Mày có im đi không, khóc lóc điếc cả tai.
Mặc kệ cho Thanh Nhàn quát, Gấu không những không nín khóc mà còn không to hơn nữa. Bà Linh thấy vậy thì đi lấy bình sữa pha sữa rồi đem ra đưa Thanh Nhàn cho Gấu uống. Quả thật từ lúc Gấu sinh ra đến giờ bà đều ẵm bồng nên rất thương Gấu, nhưng sự thật Gấu không phải cháu bà nó quá tàn nhẫn khiến bà không thể chấp nhận được.
Thanh Nhàn cho Gấu uống được nửa bình sữa thì mẹ chồng cô ta gọi về nên cô ta đưa Gấu cho mẹ mình rồi liền trở về nhà chồng. Bà Linh nhìn Gấu nằm trong tay nút bình sữa chỉ biết thở dài, có lẽ đây là quả báo của gia đình bà thật rồi. Nếu như lúc trước bà không hạch sách Diệu Nhi, không ủng hộ việc Hoàng Sơn nɠɵạı ŧìиɧ thì bây giờ có lẽ gia đình sẽ yên ấm chứ không rơi vào cảnh như thế này.
….
Ở bên trong phòng, Hoàng Sơn b.óp cổ Thảo Như, đẩy cô ta vào tường, tiện tay tát cho cô ta một cái trời giáng rồi nói:
– Mày nói đi, rốt cuộc thằng Gấu là con ai.
Thảo Như bị b.óp cổ thêm bị tát nữa nên rất đau, cô ta cố gắng lấy hai tay gỡ tay Hoàng Sơn ra nhưng không được. Giọng nói ngắt ngừng:
– Anh… bỏ tay ra đi… Gấu là.. con anh… chứ con ai.
– Giấy tờ rành rành như thế mà mày còn cãi à con c.hó. Nói mau, mày cắm sừng tao từ khi nào.
Thảo Như gỡ mãi không được, cô ta đánh liều cúi xuống cắn thật mạnh vào tay Hoàng Sơn khiến anh ta đau quá liền buông ra. Nhân cơ hội này, Thảo Như liền mở cửa để ra ngoài nhưng Hoàng Sơn đã khoá cửa, cô ta không thể mở được.
Hoàng Sơn bị Thảo Như cắn thì lập tức nắm tóc cô ta kéo lại, vừa tát vừa hỏi:
– Dám cắn tao à, để hôm nay tao dạy cho mày một bài học nhớ đời.
Dứt lời Hoàng Sơn liên tiếp đánh Thảo Như không ngừng, cô ta hét lên vì đau và liên tục van xin Hoàng Sơn tha nhưng cô ta càng van xin thì anh ta càng đánh.
Bà Linh ở bên ngoài nghe tiếng la hét của Thảo Như, bà lo sợ Hoàng Sơn kích động lại làm chuyện không hay nên liền đi tới đập cửa nói vọng vào:
– Sơn mau mở cửa ra cho mẹ. Từ từ giải quyết, con đừng làm gì nó mà lại khổ đấy.
Hoàng Sơn bây giờ như mất hết lý trí, anh ta vừa đánh Thảo Như vừa hét:
– Mày c.h.ế.t đi con c.h.ó.
– Mẹ ơi cứu con…
Bà Linh nghe tiếng thét và tiếng đánh đập thì lật đật ôm Gấu để vào phòng rồi đi tìm chìa khóa dự phòng mở cửa rồi kéo Hoàng Sơn ra bên ngoài. Anh ta hung hăng còn muốn đánh nữa nhưng bị mẹ ngăn lại. Anh ta chỉ mặt Thảo Như nói:
– Mẹ con mày mau c.út khỏi nhà tao càng sớm càng tốt, đừng để tao về còn thấy mày ở đây.
Sau khi Hoàng Sơn đi, Thảo Như lúc này mới ngẩng mặt lên, cả khuôn mặt cô ta đầy vết thương tích. Cô ta nhìn bà Linh bằng đôi mắt đầy hận thù nói:
– Bà đã thấy việc tốt của bà chưa, tôi thành ra nông nỗi này tất cả là do mẹ con bà đó.
– Tất cả là do cô lừa dối gia đình nhà tôi, đây là hậu quả mà cô phải chịu. Mau thu dọn quần áo ra khỏi nhà tôi ngay.
Thảo Như không nói không rằng, cô ta cố chịu đau đứng dậy thu dọn quần áo của hai mẹ con bỏ vào vali rồi mở tủ lấy tất cả số tiền cô ta có được bỏ vào túi đem ra ngoài. Bà Linh cũng vào phòng ôm Gấu ra đưa cho cô ta rồi quay trở lại phòng. Trước khi đi, Thảo Như nói lớn:
– Bà và gia đình bà gây nghiệp rồi sẽ phải trả nghiệp thôi. Tôi cầu cho gia đình nhà bà mãi mãi tuyệt tự tuyệt tôn, không ngày nào sống yên ổn.
Nói xong cô ta cười lớn rồi ôm Gấu ra trước bắt taxi rời đi. Ngồi trên xe Thảo Như ôm Gấu mà bật khóc, cô ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh thế này. Nhìn dòng xe qua lại tấp nập, Thảo Như không biết phải đi đâu về đâu. Nếu chỉ có một mình cô ta thì dễ rồi đằng này còn Gấu cô ta không thể để đứa con bé bỏng của mình phải chịu khổ được. Đi qua thấy có biển cho thuê phòng trọ thì cô ta sực nhớ lúc trước chuyển đi có dặn chủ trọ cũ để phòng lại cho mình nên cô ta liền nói bác tài xế lái xe tới đó. Tới nơi cô ta trả tiền rồi một tay ôm Gấu một tay kéo vali đi vô trong.
Lúc này chủ trọ là bà Hai đang đi thu tiền phòng, nhìn thấy cô gái trẻ tay xách nách mang ôm con đi vào khu trọ của mình thì liền đi lại hỏi:
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
– Cô gái, cô đang đi tìm phòng trọ hay sao mà lại vào đây vậy.
Thảo Như cúi mặt nên khi nghe tiếng nói quen thuộc của bà Hai thì ngẩng đầu lên. Như tìm được vị cứu tinh, cô ta bật khóc gỡ khẩu trang ra rồi nói:
– Con là Thảo Như đây bà Hai.
Bà Hai nhìn Thảo Như mà hết hồn, bà lắp bắp hỏi:
– Trời đất, con bị ai đánh mà mặt mũi thành ra nông nỗi vậy hả con.
– Chồng con đánh đó bà Hai ơi. Con bận chăm con nhỏ không quản được nên chồng con có bồ. Đi làm về không phụ con trông con mà đi với bồ đã vậy còn nghe lời bồ về đánh con, con chịu không nổi nên mới bỏ đi đó bà hai.
– Trời ơi, sao lại có loại chồng như thế. Tội đứa nhỏ chưa kìa, nhìn đáng yêu thế này mà. Con cho đứa nhỏ vào cái phòng cũ của con đi bà Hai vẫn để chưa cho ai thuê, mau cho con vô đi chứ không nắng nôi thế này tội nó. Con nít sức khỏe yếu, dễ đổ bệnh chứ không như người lớn đâu con.
– Dạ con cảm ơn bà Hai.
Sau đó bà Hai đi lại mở cửa phòng cho Thảo Như, ngồi nói chuyện với cô ta một lát thì bà Hai đi về. Đồ dùng lúc trước vẫn còn y nguyên nên cô ta mở vali ra cột võng cho Gấu ngủ rồi bắt đầu dọn dẹp lại để ở.
Hoàng Sơn đi nhậu đến tối mới trở về, anh ta loạng choạng bước vào nhà. Nhìn nhà tối om, anh ta lên tiếng:
– Con Như đâu, mày ra đây cho tao.
Bà Linh ở trong phòng nghe tiếng Hoàng Sơn, biết con trai đã về nên bà đi ra bật đèn trả lời:
– Mẹ con nó đi rồi. Con tắm rửa đi mẹ lấy cơm cho ăn
Hoàng Sơn lắc đầu rồi đi vô phòng, bà Linh thấy thế thì cũng tắt đèn đi vô lại. Nằm trên giường Hoàng Sơn đột nhiên nhớ tới Diệu Nhi nên anh ta lấy điện thoại trong túi ra, lọ mọ bấm số của cô nhưng gọi không được. Anh ta tức giận ném điện thoại vào tường rồi nằm ngủ.
….
Hôm nay trường Diệu Nhi tổ chức lễ tổng kết năm học và khen thưởng cho học sinh. Quốc Thiên là mạnh thường quân nên anh cũng được mời tới dự cùng.
Diệu Nhi mặc áo dài màu trắng, hoa văn hình hoa sen trên áo tôn lên vẻ đẹp sắc sảo của cô làm mọi người ai cũng khen.
Sau khi buổi lễ kết thúc, anh cùng cô đi đến gặp thầy hiệu trưởng để nói chuyện xây dựng lại trường. Bàn bạc một lúc thì thầy hiệu trưởng nói trong tuần này sẽ bắt đầu thi công luôn cho kịp thời gian vào năm học mới. Quốc Thiên thấy cũng hợp lý nên anh gật đầu nói sẽ cho trợ lý của anh đến đây theo dõi rồi cùng Diệu Nhi về.
Trên đường về, Quốc Thiên hỏi:
– Bây giờ đã kết thúc năm học, vợ cũng không còn bận nữa chúng ta đi hưởng tuần trăng mật được chưa.
– Dạ. Em cũng đang định nói anh sắp xếp đi du lịch nè. Em nghe nói Đà Lạt mùa này đẹp lắm hay chúng ta đi Đà Lạt đi anh.
– Chỉ cần vợ thích là được, để anh đặt vé ngày mai đi luôn nha.
– Nhưng em chưa chuẩn bị gì cả.
Quốc Thiên mỉm cười nói:
– Không cần chuẩn bị gì đâu, vợ cứ mang thân vợ đi là được còn chồng sẽ lo tất.
Diệu Nhi nghe thế thì bật cười nói:
– Chồng em đúng là đáng đồng tiền bát gạo thật đấy.
– Chuyện, chồng em là Quốc Thiên mà. Hay giờ mình đi mua ít đồ chuẩn bị mai đi luôn vợ.
Diệu Nhi suy nghĩ rồi trả lời:
– Dạ. Em định mua ít đồ cá nhân thôi chứ cũng không cần chuẩn bị gì nhiều đâu anh.
– Vậy để anh đưa đi.
– Dạ.
Sau đó Quốc Thiên đưa Diệu Nhi tới trung tâm thương mại để mua sắm, trong lúc cô đi lựa đồ thì anh đặt vé máy bay rồi gọi điện thoại cho trợ lý Nam nói về việc thi công xây dựng lại trường và nhờ trợ lý Nam tới giám sát. Sau khi sắp xếp mọi chuyện xong thì anh đi lại chỗ Diệu Nhi nhưng cô bận thử đồ nên anh ra ghế chờ. Một lát sau, Diệu Nhi mua xong thì anh tới thanh toán, đưa cô đi ăn rồi mới về nhà chuẩn bị cho chuyến bay sáng mai.
…..
Một tháng sau, từ ngày Thảo Như rời đi Hoàng Sơn chìm đắm trong men rượu và cờ bạc. Bao nhiêu tiền bạc anh ta đều đem đi đánh bài hết khiến bà Linh đau đầu vô cùng. Hôm nay cũng thế, Hoàng Sơn về nhà hỏi mẹ:
– Mẹ có tiền không đưa cho con 5 triệu đi.
Bà Linh đang nhặt rau, nghe Hoàng Sơn nói thì trả lời ngay:
– Cả tháng nay anh có đưa cho tôi ngàn nào đâu mà bây giờ đòi.
– Thì mẹ cho con mượn đi, khi nào có con trả.
– Bao nhiêu anh cũng đem đi đánh bài hết, qua nay giang hồ tới đòi nợ ba anh chì chiết tôi mãi kia kìa.
Hoàng Sơn rút điếu thuốc ra hút, phả ra hơi khói trắng nói:
– Mẹ không có thì thôi con đi đây.
Nói xong Hoàng Sơn dắt xe chạy đi, bà Linh gọi theo không được đành bất lực ngồi nhặt rau tiếp rồi đem vào nấu ăn.
Hoàng Sơn rời khỏi nhà thì liền chạy xe tới nhà lão giang hồ chuyên cho vay nặng lãi tên Tam mượn tiền để tới sòng bài chơi. Nhưng vì đã mượn quá nhiều mà chưa trả ngàn nào nên lão Tam không cho anh ta mượn. Năn nỉ một hồi không được, Hoàng Sơn đành phải đi về. Trên đường về, điện thoại đổ chuông nên anh ta dừng lại bên đường nhấn nghe:
“Alo ai đấy”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của người phụ nữ:
“Chào anh Sơn, tôi được biết anh đang cần tiền trả nợ phải không”
Hoàng Sơn ngơ ngác không biết người phụ nữ kia là ai mà biết tên lại còn biết anh ta đang cần tiền nữa. Tò mò anh ta hỏi:
“Cô là ai, nói đi”
“Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi muốn gặp anh để bàn một phi vụ, nếu thành công anh sẽ có 50 triệu ăn chơi thoải mái “
Người phụ nữ không thấy Hoàng Sơn trả lời thì nói tiếp:
“Nếu như anh muốn có 50 triệu thì 5h chiều ngày mai, tại quán cafe A đường K tôi chờ anh ở đó”
Nói xong người phụ nữ lập tức tắt máy không để Hoàng Sơn nói gì. Hoàng Sơn lại ngơ ngác lần hai, anh ta bỏ điện thoại vô túi rồi tiếp tục chạy xe đi. Vừa đi anh ta vừa nghĩ miếng mồi 50 triệu ngon như thế mà không đến thì phí quá nên anh ta quyết định ngày mai sẽ tới đó xem sao.
Còn Thảo Như từ hôm đó tới nay, cô ta gửi Gấu cho bà Hai trông giúp để đi làm. Vì bản tính làm biếng nên cô ta xin vào một quán karaoke để phục vụ thành ra đêm nào trở về phòng trọ đều trong tình trạng say khướt. Hôm nay chủ quán nói cô ta và mấy người nữa ăn mặc đẹp để tiếp đón một đoàn khách lớn tới đây vui chơi.
Thảo Như nghĩ trong đầu chắc chắn sẽ gặp mấy ông có chức cao nên cô ta chăm chuốt cho bản thân thật đẹp để mong được ông nào đó để ý. Đúng 7 giờ thì đoàn khách đó cũng tới, cô ta và mấy người nữa vội ra tiếp đón. Ông nào cũng chọn cho mình một phục vụ nữ đi vào ngồi cùng. Thảo Như ngồi cùng một người đàn ông cỡ 40 tuổi, trong ánh đèn mập mờ cô ta nhìn thấy người đàn ông này rất quen, giống như là đã gặp ở đâu rồi nên đánh liều hỏi:
– Chào anh, em là Thảo Như rất vui khi hôm nay được ngồi cùng bàn và phục vụ anh ạ. Không biết anh tên gì để em tiện xưng hô ạ.
Vừa nói Thảo Như vừa rót bia đưa cho người đàn ông đó. Cô ta cố tình ngồi sát, uốn éo để cả bộ ngực của mình chạm vào người đàn ông đó.
Người đàn ông nãy giờ cúi mặt thấy cô nhân viên đưa ly bia thì đưa tay cầm lấy rồi ngẩng đầu lên khiến Thảo Như bất ngờ vì…