Cá Mặn Tiểu Tang Thi

Chương 11: Quỷ súc

"Con chó đen này là đặc sản của thôn Hòe Dương chúng tôi." "Con mèo con này, là do 0021 Trần tiên sinh đưa tới, tên của nó là Mina."

Phù dâu nói: "Vận mệnh chúng vốn khác biệt, hiện tại lại cùng ở chỗ này cáo biệt thế giới...... Có đôi khi, người cũng giống vậy, không phải sao?"

Ba người Trần Thiên người nghe đến đó, ánh mắt sắc bén lên, nhìn thấy phù dâu giơ con dao phẫu thuật, đã biết cô muốn làm gì.

Lúc Trần Thiên và Trần Tình học cấp hai, cha mẹ ly dị, vốn bọn họ tính mỗi người nuôi một đứa, nhưng đôi long phượng thai không muốn rời bỏ lẫn nhau, khi đó bọn họ đã lên cấp hai, có thể ở trường, ba mẹ không cưỡng cầu bọn họ mỗi người đi một nơi.

Chờ bọn họ tới đại học, ba mẹ từng người có gia đình và con cái mới, dần dà cũng thờ ơ hoặc không thể chăm sóc, anh em hai người vừa học vừa làm, miễn cưỡng qua ngày.

Trần Tình học ngành y, có bạn học thấy cô mỗi ngày làm việc bình thường vất vả, có một ngày trộm kéo Trần Tình kéo ký túc xá của mình, nói: "Trần Tình, tôi có một công việc rất dễ kiếm tiền, cậu muốn làm không? Mỗi ngày có thể kiếm ít nhất 1000 tệ, một tháng sau sẽ càng nhiều, một tháng mười vạn không thành vấn đề."

Trần Tình vừa nghe đã nghĩ đến công việc không đứng đắn ở vũ trường, dáng vẻ cô không tồi, không phải không ai từng nói qua chuyện này với cô.

"Không phải, là làm phát sóng trực tiếp, ở viện y chúng ta cũng có người làm."

Sau đó, Trần Tình mới biết được, hoá ra có một loại phát sóng trực tiếp, tên hành hạ động vật đến chết.

Hoá ra có một số người, si mê xem loại phát sóng trực tiếp này.

Bọn họ thích xem bàn tay trắng nhỏ dài cầm lưỡi dao sắc bén, cắt bỏ bụng và đầu sủng vật, ngón tay trắng mảnh hãm sâu vào huyết bùn, hưng phấn điên cuồng không thôi.

Thậm chí, có vài con sủng vật đã nuôi một hai năm.

Đó là lần đầu tiên Trần Thiên và Trần Tình cảm nhận được gen biếи ŧɦái của nhân loại trước khi tiến vào trò chơi sinh tồn.

Trần Tình tất nhiên sẽ không đồng ý, Trần Thiên nhất định cũng sẽ không để cô làm loại chuyện đó.

Sau đó, anh em hai người tiến vào trò chơi, bọn họ ở trong trò chơi cảm nhận được bản chất xấu xa của con người, thời thời khắc khắc đối mặt với sợ hãi tử vong và áp lực, đem tính xấu của nhan loại phóng đại vô người, ăn người nuốt máu, xuất hiện phổ biến.

Dù vậy, bọn họ vẫn giữ vững điểm mấu chốt khi làm người.

Bọn họ còn thành lập một xã đoàn hỗ trợ.

Nhóm người chơi tưởng chừng như sẽ vĩnh viễn hãm sâu vào vực sâu tử vong, nhưng nếu họ chung sức đồng lòng, có lẽ có một người cuối cùng có thể bò ra khỏi hắc ám.

Chuyện phù dâu làm trước mắt cũng tương tự, nhưng càng khiến da đầu người tê dại.

Trước giá chữ thập, hai con vật nhỏ đang nằm trên tấm vải trắng mềm mại, con chó đen bất lực kêu thảm thiết, mèo Ragdoll có lẽ không biết chúng phải đối mặt với cái gì, nhưng đã mẫn cảm nhận thấy gì đó, bất an co thành một đoàn.

Trong giáo đường không chỉ có nhân viên quay chụp, còn có ngồi người ngồi ở hàng ghế phía trước quan sát hiện trường.

Ngày hôm qua mọi người ngồi ở chỗ này chúc phúc cho một đôi vợ chồng, cả đời hạnh phúc mỹ mãn.

Có lẽ hôm trước bọn họ đã ngồi ở đây cầu nguyện.

Cũng có lẽ, một ngày nào đó, nơi này sẽ ngồi đầy những người đến từ khắp nơi, xem một màn thịnh yến đẫm máu.

Mỗi một dao rơi xuống, bọn họ sẽ hưng phấn mà vỗ tay, không khác gì ma quỷ.

Phù dâu cười nói: "Hôm nay, chúng ta hoá giải số mệnh của chúng, làm một con búp bê chó đi."

Lý Ấn dùng ngôn ngữ của người câm điếc hỏi Trần Thiên: "Xã trưởng, làm sao bây giờ, chúng ta nên cứu chúng nó không?"

Trong trò chơi này, có rất nhiều lúc cần ẩn thân và tránh né, cho nên rất nhiều xã đoàn có phương pháp không tiếng động giao lưu và tiếng lóng.

Vương Minh: "Cậu điên rồi sao, không phải đắc tội NPC sẽ bị đuổi gϊếŧ sao? Bọn họ cũng không phải đang gϊếŧ người!"

Khi Trần Thiên đang nhíu mày tự hỏi, như có cảm giác, đột nhiên quay đầu: "Trần Tình gặp nguy hiểm!"

Hắn bất chấp những chuyện khác, không tiếng động chạy như bay trong bóng đêm ra ngoài giáo đường, nhẹ nhàng nhảy ra ngoài tường.

Cách đó không xa, Trần Tình chạy vội về bên này: "Anh, anh mau đi cứu Ninh Túc! Đồ tể không phải người!"

Trần Thiên: "Đi, vừa chạy vừa nói!"

Trần Tình: "Em và Ninh Túc ở lò sát sinh theo đồ tể đến quàn linh cữu và mai táng quán, lại từ quàn linh cữu và mai táng quán đến bờ sông, một đường không xảy ra chuyện gì, em cho rằng sẽ không bị phát hiện."

"Ở bờ sông, hắn bỗng quay đầu chuẩn xác nhìn về phía em, đôi mắt hắn...... Hắn không phải người, đặc biệt đáng sợ!"

"Khăn lụa quá nhỏ, không tiện chạy trốn, Ninh Túc đẩy em ra, để em tới tìm viện binh."

Trần Thiên nhăn mày nói: "Đừng hoảng hốt, Ninh Túc không đơn giản như vậy, hắn hẳn có thể chống đỡ đến khi chúng ta đuổi tới."

Bờ sông, từng con đom đóm bay ra ngoài cỏ.

Đom đóm xuất hiện trong mùa hạ nóng bức, mùa xuân vốn nên trong trạng thái ấu trùng, hiển nhiên đây không phải đom đóm bình thường.

Từng con đom đóm tản ra ánh sáng màu lục, như những chiếc l*иg ma quái lang thang.

Chúng nó vượt qua mặt sông, phiêu đãng với xuân thảo trên sông, lấy núi lớn làm nền, chiếu sáng lên một thế giới nhỏ.

Đây vốn là khung cảnh thanh bình tuyệt đẹp, nhưng khi đom đóm bay quanh khuôn mặt đồ tể, dừng trên đầu tóc hắn, bay vào ánh mắt màu lục của hắn, người bình thường sẽ không cảm thấy đẹp như vậy.

Ninh Túc đứng dưới ánh trăng nhìn đồ tể, năm ngón tay duỗi thẳng lại khép lại.

Thân hắn như tàn ảnh, nhanh đến mức đồ tể chưa thấy rõ đã xuất hiện trước mặt, tròng mắt màu lục của đồ tể khẽ run.

Ninh Túc ở trước mặt hắn xoay người, cúi đầu, lộ ra cổ áo sau gáy: "Nhẹ chút."

"......"

Trên con đường sạch sẽ ngăn nắp ở thôn Hòe Dương, đồ tể túm cổ áo Ninh Túc, trầm mặc kéo hắn đi.

Dưới ánh trăng, bóng dáng hai người hợp thành một khối kỳ lạ.

Đôi tay Ninh Túc đặt ngay ngắn trên bụng, gối lên cánh tay thô tráng của đồ tể, ngoan ngoãn để đồ tể kéo đi.

Không cần hắn xuất lực chuyển động trong chốc lát, rũ mắt nhìn cẳng chân mình, hắn đưa ra yêu cầu hợp lý: "Đại ca, như vậy có chút thấp, cọ quần trên cẳng chân."

Đồ tể trầm mặc nâng tay, nửa người trên của Ninh Túc bởi vậy mà cao lên.

Hắn cúi đầu nhìn khoảng cách giữa cẳng chân và mặt đất, rất vừa lòng.

Lại chuyển động trong chốc lát, Ninh Túc nói: "Đại ca, như vậy cọ gót chân tôi."

"......"

Đồ tể dùng lực đưa khuỷu tay về phía sau, ném Ninh Túc về phía, khiêng lên vai.

Đầu và tay Ninh Túc rũ sau vai đồ tể, hắn nhìn bóng bọn họ và chân đồ tể dưới đất chốc lát, nói: "Đại ca, như vậy không cọ, nhưng có thể để tôi nhìn mặt anh không, tôi muốn nhìn mặt anh."

Bước chân đồ tể dừng lại.

Khi hắn nâng bước lại, Ninh Túc đã quay đầu, đầu ở phía trước.

Như vậy là có thể nhìn mặt đồ tể.

Hắn nhìn đồ tể, thương lượng: "Đại ca, lúc tôi nằm vùng ở ngoài cửa lò sát sinh, thấy anh đốt hai đống lửa phía trong."

"Không nên lãng phí lửa trại, đúng không, anh có thể để tôi nướng chân dê ăn không?"

"Cả ngày hôm nay tôi chưa ăn thịt, vội cả đêm, rất đói."

Đồ tể không cho hắn nướng chân dê, mà nhét hắn vào lò thiêu.

Sau khi cửa lò thiêu bị đóng lại, trong lò chìm vào bóng tối vô tận.

Đây là thiêu lò, bên trong lại không nóng chút nào, ngược lại còn lạnh thấu xương.

Không biết lò thiêu này đã thiêu chết bao nhiêu vật sống, âm hàn cũng là chuyện bình thường.

Ninh Túc chờ, có lẽ sau khi đốt nhiệt độ sẽ tăng lên.

Hắn đợi một hồi lâu, vẫn rất lạnh, cái lạnh buốt thấu xương xuyên qua cơ thể như gió đông.

Ninh Túc có chút chờ không kịp, duỗi tay đυ.ng vào vách tường lò thiêu.

Vách tường cũng không bắt đầu nóng lên.

Mặt trên gập ghềnh, có thứ gì đó dính nhớp bám vào, đặc sệt dính lên ngón tay Ninh Túc, có loại cảm giác bị cuốn lấy.

Ngón tay hắn tiếp tục động, nhưng khi đưa ra phía trước, lại không đυ.ng phải vách lò.

Ninh Túc nghi hoặc, bò một chút về phía trước, không biết ở trong bóng tối vô tận bò bao lâu, hắn rốt cuộc đã chạm vào đồ vật, có chút khác với vách tường vừa nãy.

Ninh Túc dùng sức đẩy, thế mà lại đẩy ra.

Đây là cửa lò thiêu.

Sau khi đẩy ra, Ninh Túc nhìn thấy lò sát sinh ở góc độ chính xác nhất.

Chẳng qua......

Ninh Túc ngẩng đầu, yên lặng nhìn mặt trăng máu trên bầu trời.

Bầu trời đêm đen như mực, gió quá mạnh, mặt trăng máu nặng nề treo trên trời đêm, tản ra hơi thở quỷ dị bất thường.

Ninh Túc đang muốn tiếp tục thò đầu về phía trước, mắt cá chân chợt lạnh lẽo, có một cánh tay nhỏ nắm lấy mắt cá chân của hắn, kéo về phía sau.

Ninh Túc vất vả bò tới cửa, sắp được ra ngoài, lại bị kéo vào lò thiêu.

Hắn không nhúc nhích nằm bò, lò thiêu không cao, hiển nhiên hắn không thể đưa ra yêu cầu đừng cọ gì đến hắn.

Ninh Túc bị kéo lui về phía sau, cuối cùng chân treo trên không, bị dùng sức túm ra khỏi lò thiêu.

Thiếu chút nữa mặt đã chấm đất.

Ninh Túc đứng lên, xoay người thấy đứa trẻ quỷ.

Không biết có phải vì lần trước đã lộ khuôn mặt trước mặt Ninh Túc hay không, lần này đứa bé không trốn cũng không che giấu, lững thững đứng dưới ánh trăng.

Nhưng nó vẫn rũ đầu, không hoàn toàn lộ mặt, chỉ nâng một con mắt to trầm mặc nhìn Ninh Túc.

Lần này, Ninh Túc có thời gian cẩn thận quan sát nó.

Nó có mái tóc mềm, mặt không lớn, dưới ánh trăng mờ ảo, màu da chuyển từ trắng sang xám, hai bên mặt không giống nhau.

Lần trước Ninh Túc không có nhìn lầm, màu da hai bên mặt thực sự có chút khác biệt, một bên bình thường hơn một chút, bên kia phủ một tầng màu tím xám.

Ninh Túc nghĩ đến lần trước, hắn xuyên qua một bàn tay đứa trẻ, lại bắt được một cái tay khác, lại nhìn hai bên mặt khác biệt của nó, không khỏi hứng thú.

Hắn duỗi tay muốn sờ mặt đứa trẻ, thấy khóe miệng nó căng thẳng, không biết vì sao, Ninh Túc nhìn ra vẻ không vui trên người đứa trẻ ôm cổ hắn.

Tay hắn thay đổi phương hướng, chọc trán đứa trẻ: "Em không vui cái......"

Đứa trẻ vừa học được cách đứng thẳng, thân thể đều nghiêng, một chút cũng không vững chắc, Ninh Túc một chọc cái đã đổ.

"......"

Nhìn đứa trẻ ngã trên mặt đất, Ninh Túc hiếm thấy sinh ra chút áy náy, hắn ngồi xổm xuống muốn kéo đứa trẻ, nó lại chỉ vươn hai tay nhỏ ôm cổ hắn.

Nó ôm chặt cổ Ninh Túc, đầu cọ một chút lên cổ hắn, lưu lại xúc cảm mềm mại lạnh lẽo.

Khoé miệng Ninh Túc hơi nhếch lên, khi đứa trẻ lại bắt đầu liếʍ cổ hắn, hắn kéo đầu nó ra xa.

Hai cái cánh tay đứa trẻ treo trên cổ hắn, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn hắn.

Nó có một bên mắt to đen láy, lông mi cong vυ't, bên trên phủ một tầng ánh trăng nhàn nhạt, bên kia không có tròng mắt, chỉ có một hốc mắt tròn đen, rất tròn, rất đen, còn rất lớn.

Ninh Túc rốt cuộc không nhịn được, vươn đôi tay niết hai má nó: "Cậu bé, sao em có thể đáng yêu như vậy."

Gương mặt non nớt mềm mại mát lạnh, vô cùng dễ chịu, Ninh Túc yêu thích không buông tay, niết khuôn mặt nhỏ đến tím đen.

Đứa trẻ nhìn chằm chằm Ninh Túc, sau khi nghe Ninh Túc nói xong, sửng sốt, dường như đôi mắt cũng trở nên lớn hơn.

Trong mắt to lóe lên ánh sáng rất nhỏ, tràn đầy mặt một người, tầng ánh sáng đó vì người này ngưng tụ, cũng vì người này mà hơi loé lên.

Ánh trăng chiếu rọi khắp lò mổ, cây khô héo, hai khuôn mặt một lớn một nhỏ, giống hệt nhau.

Ninh Túc đợi trong chốc lát, nghi hoặc nhìn về phía nó: "Tôi đã nói như vậy, em còn không muốn nói chuyện ở thôn Hoè Dương sao?"