Editor Mạnh Thường Ca
Bạch Vi là một sinh viên vừa mới bước vào năm nhất.
Chiều hôm nay, cô đang nằm trên giường ngủ trong ký túc xá đột nhiên bị bạn cùng phòng lay tỉnh.
“Vi Vi, dậy đi nào, một lát nữa đến tiết thể dục!”
Bạch Vi giật mình một cái, bỗng nhiên nhớ tới hôm nay là tiết đầu của môn thể dục, phải học ở bên ngoài, vì thế vội vàng xuống giường thay quần áo.
Chờ lúc cô thay đồ xong thì mọi người trong ký túc xá đã đi trước, rơi vào đường cùng cô đành một mình chạy chậm đến sân vận động.
Nhưng mà khi vừa mới vào sân vận động cô bỗng cảm nhận được nửa thân trên có chút tê tê dại dại không thoải mái.
Cúi đầu nhìn thì chợt phát hiện mình đã quên mặc nội y! Đầṳ ѵú lồi lên rõ ràng vì hoạt động, dưới lớp vải như ẩn như hiện.
Nhưng mà đúng lúc này, mọi người đã bắt đầu thúc giục, “Bạn học, vào học thôi, sao cậu còn chưa vào?”
Nếu như trốn học đúng tiết thầy giáo điểm danh thì kiểm tra cuối kỳ chắc chắn không đạt được điểm qua môn, cho nên cô đành phải đưa tay che trước ngực, ngượng ngùng đi vào.
Cũng may vóc dáng Bạch Vi tương đối cao, đứng ở hàng cuối cùng cho nên cũng không có quá nhiều người chú ý đến cô, thầy giáo thể dục cũng chỉ đối mặt ra hiệu cho tập thể chuẩn bị làm động tác làm nóng cơ thể.
Thầy giáo thể dục thổi còi, “Mọi người mau duỗi cánh tay ra, khoảng cách là cánh tay của mỗi người”
Bạch Vi không chịu duỗi cánh tay ra, cô chỉ nhìn ước lượng một khoảng cách với người đứng bên cạnh.
“Tiếp theo, chúng ta vận động ngực.”
Ngay sau đó giáo viên thể dục đi tới phía sau hàng phát hiện Bạch Vi tứ chi gượng gạo, nghĩ rằng cô là dạng nữ sinh phản nghịch, hắn lại ghét nhất dáng vẻ này của nữ sinh cho nên lập tức làm khó cô.
Vì thế đi đến trước mặt Bạch Vi cong lưng hỏi, “Em tên là gì?”
Bạch Vi sợ tới mức muốn chết, vội vàng nói, “Em tên là Bạch Vi.”
Giáo viên thể dục gật đầu, sau đó lớn tiếng nói với mọi người, “Được rồi, Bạch Vi đúng không, em đi tới trước hàng làm mẫu cho tất cả mọi người.”
Câu này đối với Bạch Vi không khác gì sét đánh giữa trời quang, nhưng mà cãi lời thầy giáo chính là điều tối kỵ trong vườn trường, cho nên đành phải căng da đầu đi tới phía trước hàng, mà hàng đầu toàn bộ đều là nam sinh.
“Các bạn nhớ nhìn thật kỹ.” thầy giáo thể dục làm trò nói trước mặt toàn bộ sinh viên, “Tiếp đây, tôi nói một động tác thì bạn học Bạch Vi sẽ làm mẫu theo.”
“Đầu tiên là đổi thế vận động.”
Đổi thế vận động cần tay quơ giữa không trung rồi duỗi thẳng sang hai bên.
Bạch Vi bất đắc dĩ đành phải khẽ cắn môi, nhắm hai mắt lại sau đó chuyển động cơ thể, cặρ √υ' của cô rất lớn, hơn nữa nửa người bên trên mặc chiếc áo thun bó sát, theo sự chuyển động của cô mà lúc ẩn lúc hiện.
Nam sinh bên dưới hai mắt nhìn thẳng, tròng mắt của bọn họ di chuyển theo độ cong của vυ' Bạch Vi, những ánh mắt đó phảng phất như sói đói thấy thịt, ẩn ẩn tản ra ánh sáng màu xanh.
Cứ như vậy làm nửa phút, thầy giáo thể dục cuối cùng cũng buông tha cho Bạch Vi đáng thương,
“Được rồi, dừng lại, nhưng mà xét thấy biểu hiện hôm nay của em chưa tốt, một lát nữa khi mọi người chạy bộ em đi ra phía sau phạt đứng.”
Trong lòng Bạch Vi thoải mái, phạt đứng cũng tốt hơn nhiều so với chạy bộ dưới thời tiết này, vì vậy cô ngoan ngoãn mà đi tới bên dưới bóng cây.
Thầy giáo thể dục ra hiệu lệnh cho sinh viên chạy xong lập tức đi tới phía Bạch Vi.
Phía sau cái cây to này chính là một bức tường, thân cây cực to cực lớn, Bạch Vi vì để tránh bị ánh sáng mặt trời chiếu vào mà đi ra phía sau cây.
Bạch Vi vừa định nói chuyện với thầy giáo thể dục thì bị hắn hung hăng ấn trên mặt đất!
Thầy giáo thể dục ép Bạch Vi lấy tư thế quỳ trên mặt cỏ, hai tay hung hăng đẩy cái áo thun lên.
“Hiện giờ nữ học sinh thật da^ʍ CMN đãng! Đi học mà cũng dám không mặc nội y, ha, để tôi nhìn xem vυ' em lớn như nào?”
Áo thun của Bạch Vi bị nhấc lên, cặρ √υ' tựa như hai con thỉ trắng nhảy ra, bị biến hoá hình dáng liên tục ở trong bàn tay ngăm đen của thầy giáo thể dục.
“À, vυ' không tồi, lớn như vậy, có phải bị đàn ông bóp nhiều rồi đúng không? Hả?”
“A... Ưʍ... Thầy, buông.. Buông em ra” vυ' của Bạch Vi bị bóp nên cơ thể cô lập tức mềm, cô chỉ có thể dùng đôi tay đỡ ở trên cỏ, quỳ xuống giống như một con cɧó ©áϊ.
【 lời tác giả: 】
Nội dung chương sau kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn chương này!!!