Chương 1: Con nợ cha trả
Trong một túp lều nhỏ bị bỏ xó trên núi, Hề Thiệu Công bị người ta trói gô trên ghế, trên giường bên là một cô gái bị trói tay trói chân ném lên đó, dáng vẻ bất tỉnh.
Mà đối diện Hề Thiệu Công lại là một người đàn ông trẻ tuổi đầu đội mũ dạ, áo mũ chỉnh tề.
Anh ta ngồi ở một bên ngậm lấy điếu thuốc hời hợt nhìn qua Hề Thiệu Công đang trợn mắt trừng trừng nhìn mình, giọng nói vui đùa mang theo giọng điệu Bắc Kinh.
“Ông chủ Hề, thường nói cha nợ con trả, theo như tôi thấy bây giờ đến lượt ngài lại là con nợ cha trả, con trai bảo bối của ngài cắm cho tôi một cái sừng thật to, ngài xem có phải tôi nên trả cho cậu ta không?”
Hề Thiệu Công vẫn như cũ không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào người kia.
Nhìn người đàn ông ngày đùa nghịch vành mũ, tiếp tục nói.
“Chỉ là con người này của tôi cực kỳ nghiêm túc, trả lại cậu ta nhất thời như thế không có gì hay cả, tôi muốn trả lại cậu ta cả một đời, bên cạnh ngài chính là Hề Kính Văn, ngài ngủ với cô ta một giấc, chuyện này xem như bỏ qua, được chứ?”
Hề Thiệu Công lạnh lùng đáp: “Bỏ qua? Bỏ qua cái gì? Du Chí Hiền, cậu có bản lĩnh thì qua Mỹ tìm bọn họ đi! Giống như con chó điên sủa loạn ở chỗ tôi cái gì!”
Du Chí Hiền đứng dậy vén âu phục lên, hai tay chống nạnh, tiếp tục dùng vẻ mặt tươi cười nói chuyện.
“Ông chủ Hề, nếu ngài cảm thấy bản thân mình lớn tuổi không tiện xuống tay, đám anh em bên dưới tôi có nhiều lắm, đến lúc đó chỉ sợ cô gái này da mịn thịt mềm không chịu được đâu! Tôi nghe nói cô ta chính là con gái của người anh em kết nghĩa của ngài, ngài nhẫn tâm để cho cô ta phải chịu tội này à?”
Du Chí Hiền nghe qua, lúc trước Hề Kính Văn hoàn toàn không muốn tiếp nhận cô vợ được chỉ phúc vi hôn này, Lâm Bích Ngô ngàn dặm xa xôi từ nông thôn đến tìm nơi nương tựa ở nhà bọn họ.
Hề Kính Văn ngay cả nhìn một cái cũng không nhìn đã rời nhà ra đi.
Bởi vì lúc còn đi học anh ta thầm mến Bạch Gia Lộ, chỉ là Bạch Gia Lộ vẫn luôn không để ý đến anh ta, hơn nữa vừa tốt nghiệp đã cùng Du Chí Hiền anh ta kết hôn.
Hề Kính Văn cảm thấy đời này không lấy được Bạch Gia Lộ cũng không thể cưới cô nhóc vốn không quen biết đến từ nông thôn này.
Nhưng khi Lâm Bích Ngô đội mưa to đi tìm Hề Kính Văn, tỏ vẻ mình đồng ý từ hôn, Hề Kính Văn lại đổi ý, bởi vì dáng dấp Lâm Bích Ngô không chỉ giống hệt Bạch Gia Lộ, mà càng thêm thanh xuân tươi trẻ.
Hề Kính Văn cảm thấy đây là do trời xui đất khiến đền bù tổn thất cho anh ta, vì thế cố ý thuận nước đẩy thuyền tỏ vẻ mình sẵn lòng thực hiện lời hứa hẹn của bậc cha chú.
[Góc giới thiệu: Say Tình Với Cha Chồng là truyện thuộc hệ liệt về Hề Thiệu Công và Lâm Bích Ngô, đây là phần thuộc bộ dân quốc.
Nếu các nàng yêu thích có thể đọc qua phần hiện đại đã được dịch và đăng hoàn nhaaaaaaaaa.
Cùng Cha Chồng Yêu Đương Vụиɠ ŧяộʍ
Link: https://s1apihd.com/truyen/cung-cha-chong-yeu-duong-vung-trom-bo-1-hien-dai/ ]