Hệ thống không vui cắt ngang: 【Mấy cô gái các cô chính là dễ thay đổi thất thường, tôi trong sạch thì nói tôi đang giả vờ, khi tôi không trong sạch thì cô ghét! Được rồi, đã như vậy thì cô nghĩ vậy đi, tôi sẽ không khách khí đâu, nhắc nhở cô một chút, nhiệm vụ tiếp theo sẽ càng khó hơn! 】
Tô Thiên Duyệt bị hù dọa, lập tức khẩn trương hỏi: 【Nhiệm vụ tiếp theo là gì? Sẽ không phải kiểu - dính dính nhau phải không? 】
Đúng, thường các cặp đôi đều trải qua dần dần các quá trình này.
Hệ thống ho khan:【Kí chủ, cô đang nghĩ đi đâu thế, ta vẫn là một hệ thống có giới hạn, mặc dù mức giới hạn hơi thấp chút! Được rồi, sau đây lại công bố một nhiệm vụ mới, vui lòng chọn một trong các lựa chọn sau để hoàn thành: A Sống chung với nhân vật phản diện; B Ở chung phòng với nhân vật phản diện; C Ngủ chung giường với nhân vật phản diện; D Ngủ chung gối với nhân vật phản diện! 】
Tô Thiên Duyệt ngơ ngác: 【Cái này có khác gì dính dính nhau đâu?】
Hệ thống buộc phải ngụy biện:【Đương nhiên có khác biệt, khác là một cái thì uyển chuyển, một cái thì thẳng thắn! 】
Tô Thiên Duyệt hoàn toàn bị đánh bại: 【Thôi được rồi, ta chọn A! 】
Chỉ có A là vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được của cô.
Hơn nữa, trước đây Lạc Dạ Hàn kỳ thật cũng ở Tô gia, chính vì lúc đó cô công khai chán ghét anh, nên anh mới chủ động xin chỗ ở ký túc xá trường học.
Hiện tại muốn anh dời về cũng không phải chuyện khó, đây có thể coi là chung sống trên danh nghĩa rồi.
Điều quan trọng nhất là chỉ cần anh quay về ở, cô sẽ có nhiều cơ hội hoàn thành nhiệm vụ hôn hơn.
Vì thế Tô Thiên Duyệt lấy điện thoại ra gọi cho Tô Khải Minh: "Ba, kỳ nghỉ hè con cũng muốn học hành chăm chỉ, không bằng để Lạc Dạ Hàn chuyển về nhà ở, đỡ cho anh ấy mỗi ngày chạy qua lại phiền toái."
Cô nói như vậy, độ tin cậy vẫn rất cao, bởi vì kết quả thi cuối kỳ vừa mới có mấy ngày trước, dưới sự dạy kèm của Lạc Dạ Hàn, cô thực sự đã có chút tiến bộ.
Tô Khải Minh nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm: "Được, được, không thành vấn đề. Duyệt Duyệt của ba thật sự càng ngày càng yêu thích học tập! Phải học hỏi Dạ Hàn nhiều thêm. Thực ra, ngoài thành tích tốt ra, cậu ấy còn có rất nhiều điều đáng học hỏi!"
Lê Tinh, mẹ của Tô Thiên Duyệt luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, ở bên cạnh hỏi: “Anh không thấy gần đây Duyệt Duyệt và Dạ Hàn thân thiết quá sao?”
Sau khi Tô Khải Minh cúp máy, liền an ủi mẹ Tô: “Không phải vừa khéo sao? Anh ước gì con bé có thể thân thiết với Dạ Hàn hơn chút, có người thân giỏi như vậy, có thể dạy cho Duyệt Duyệt rất nhiều kiến
thức! Dạy cho con gái em nhiều điều, em còn không vui hay sao?"
Lê Tinh không nói gì thêm: "..."
Thôi quên đi, có lẽ là do cô (mẹ Tô) bảo vệ con gái quá mức, lo lắng nhiều chút thôi.
Hơn nữa, Tô Quân còn đang ở nhà nhìn chằm chằm, không phải chỉ có hai người Lạc Dạ Hàn và Duyệt Duyệt nhà cô.
Tuy rằng đã nói với Tô Khải Minh, nhưng Tô Thiên Duyệt vẫn phải nói với Lạc Dạ Hàn, muốn anh chuyển về nhà ở.
Vì vậy, vào một buổi tối cô đến quán bar làm việc, lúc Lạc Dạ Hàn đang lau bát đĩa trong bếp, cô đề nghị: “Lạc Dạ Hàn, em cảm thấy chúng ta không thể lãng phí kỳ nghỉ hè như thế được. Sau này, mỗi tối anh vẫn đến dạy kèm cho em nha. Nhưng cứ chạy đi chạy lại thì phiền phức quá, hay là anh cứ dọn thẳng về ở đi."
Lạc Dạ Hàn dừng lau bát đĩa, sau đó ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt đen như muốn nhìn thẳng vào lòng cô: “Chỉ vì dạy kèm thôi à?”