Lạc Dạ Hàn lúc đầu có hơi sửng sốt, sau đó lỗ tai ửng đỏ lên: "Em nhắc đến chuyện băng cá nhân làm gì? Anh là bạn trai của em, mua băng vệ sinh cho em là chuyện anh nên làm."
Dứt lời, anh quay người lại rồi bước nhanh đi ra ngoài, chu đáo giúp cô đóng cửa lại.
Tô Thiên Duyệt nhìn khung cửa, nhất thời không chưa kịp hồi thần lại.
Vừa rồi cô lo lắng nhân vật phản diện có tính cách lạnh lùng và cố chấp như Lạc Dạ Hàn, nhờ anh đi mua băng vệ sinh sẽ rất khó khăn, nhưng cô không ngờ anh lại tự giác như vậy?
Nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ đến chuyện này, cô phải nhanh chóng vào phòng vệ sinh xử lý chiếc quần của bản thân.
Chờ Tô Thiên Duyệt thu dọn xong, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hình như Lạc Dạ Hàn đã trở về.
Cô không dám ra ngoài nữa mà thò đầu ra khỏi khe cửa phòng vệ sinh, hỏi: “Thế nào rồi? Anh mua rồi à?”
“Ừm.” Lạc Dạ Hàn đưa cho cô một cái túi, có hơi ngượng ngùng quay mặt đi: “Em thay vào đi.”
Tô Thiên Duyệt nhanh chóng cầm lấy cái túi, sau đó đóng cửa lại, vội vàng mở ra.
Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cô vô cùng cảm động.
Trong túi không chỉ có băng vệ sinh mà cô nhờ anh mua mà còn có một cái váy sạch sẽ.
Cô thậm chí chưa nói cái này cho anh nữa, nhân vật phản diện suy nghĩ thật chu đáo, không thể chu đáo hơn.
Có lẽ là bởi vì một lúc lâu vẫn không nghe thấy bên trong có động tĩnh, Lạc Diệp Hàn lo lắng gõ cửa: "Tô Thiên Duyệt, em không sao chứ? Anh mua nhầm kiểu dáng phải không? Xin lỗi em, đây là lần đầu tiên anh mua những thứ này, chắc chắn lần sau sẽ chú ý hơn.”
Tô Thiên Duyệt đỏ mặt: "Em không sao, em sẽ sớm ổn thôi."
Anh ấy đang nói cái gì vậy? "Lần sau nhất định sẽ chú ý hơn" nghĩa là gì á, còn có lần sau? Nhưng sao nghe có vẻ hơi cưng chiều là thế nào nhỉ?
Lúc Tô Thiên Duyệt bước ra khỏi phòng vệ sinh, Lạc Dạ Hàn lại đưa cho cô một chiếc cốc: “Uống chút đi cho ấm bụng.”
Vừa cầm cốc lên, Tô Thiên Duyệt đã ngửi thấy mùi trà gừng đường đỏ nồng nặc.
Mỗi lần dì cả ngày đầu đến thăm cô, cô luôn bị đau bụng, ban đầu chỉ là cơn đau âm ỉ nhưng về sau, cơn đau càng lúc càng dữ dội, đến mức cô cảm thấy như sắp ch*t.
Khỏi phải nói, hiện tại bụng cô bắt đầu hơi đau rồi đấy.
Vì vậy, cô nhanh chóng cầm cốc trà gừng đường đỏ lên uống một ngụm lớn, một dòng nước ấm truyền dọc xuống bụng cô, khiến toàn thân cô cảm thấy ấm áp.
Uống xong, cô đưa lại chiếc cốc cho Lạc Dạ Hàn, cảm động nói: “Lạc Dạ Hàn, không ngờ anh biết nhiều thật đấy, lại có tố chất trở thành một người đàn ông dịu dàng ấm áp.”
“Thật ra vừa nãy anh cũng không biết gì, tất cả đều là tra trên mạng.” Lạc Dạ Hàn cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói.
Anh chưa bao giờ là người đàn ông dịu dàng ấm áp, anh chỉ biết ấm áp mỗi mình em.
Tô Thiên Duyệt bụng còn hơi đau đau, cô tìm đến mép ghế sô pha ngồi xuống.
Lạc Diệp Hàn cũng ngồi xuống bên cạnh cô, thăm dò hỏi: "Nghe nói xoa bụng có thể giảm đau, có cần anh xoa xoa cho em không?"
Tô Thiên Duyệt đỏ mặt: "Cái này, cái này không tốt lắm đâu."
Lạc Dạ Hàn đặt nắm đấm lên môi, ho nhẹ: “Anh là bạn trai của em, xoa bụng là chuyện bình thường.”
Tô Thiên Duyệt lúc này càng ngày càng yếu ớt, vì vậy cô cũng không già mồm tiếp nữa: “Được, vậy làm phiền anh rồi.”
Lạc Dạ Hàn nhận được sự cho phép của cô, trong mắt anh hiện lên một tia sáng rực rỡ, sau đó anh chậm rãi đưa tay về phía cô.
Cảm nhận được anh sắp vén góc áo của cô lên, Tô Thiên Duyệt hơi phòng bị giữ tay anh lại: “Anh làm gì vậy, không phải cách lớp quần áo xoa xoa sao?”
"Cách lớp quần áo xoa xoa thì hiệu quả không bằng trực tiếp xoa xoa, càng dễ làm ấm bụng hơn.” Lạc Dạ Hàn dùng ánh mắt không chút tạp niệm nhìn cô.
Tô Thiên Duyệt mặc dù tin tưởng anh, nhưng cô vẫn có hơi xấu hổ: "Vậy... Cũng được"
Dứt lời, cô từ từ nhắm mắt lại, không dám nhìn động tác tiếp theo của anh.
Lạc Dạ Hàn thì ngập ngừng đưa tay vào trong vạt áo của cô, sau đó chậm rãi, chậm rãi xoay tròn và ấn vào.