Anh Mộng Tuyết càng tức giận hơn: "Tuy tớ không bị đánh, nhưng tớ cũng sợ hãi lắm! Hơn nữa, nếu như tớ né không kịp, lỡ như bị đánh thật thì sao? Rõ ràng là cậu đang ngụy biện!"
Tô Thiên Duyệt khinh thường nhìn cô ta: “Đúng, vừa nãy tôi cũng bị sợ hãi vậy. Nếu không phải Lạc Dạ Hàn phản ứng nhanh, tôi bị lộ hàng thật thì sao đây? Chuyện xảy ra trên người của người khác thì cô nói là bình thường, còn đến lượt cô, tôi thấy cô còn tính toán chi li hơn người khác nữa đấy!"
Anh Mộng Tuyết không thể nói được lời nào, chỉ có thể không cam lòng cắn môi dưới.
Mọi người cũng chỉ vào cô ta.
"Đúng vậy, lươn lẹo quá đấy!"
"Không phải việc của mình thì nói hay lắm!"
"Tôi từng nghĩ rằng Anh Mộng Tuyết tuy nghèo nhưng ít nhất cũng tốt bụng. Sao giờ tôi lại thấy cô ấy càng ngày càng giống bạch liên hoa quá nhỉ?"
Ninh Tiểu Tịch nhịn không được nữa, liền nói với Tô Thiên Duyệt: "Việc người nào làm thì người đó chịu, vậy cô nói đi, cô muốn trả đũa lại thế nào cũng được! Đừng gây khó dễ Mộng Tuyết nữa!"
"Cô nói chuyện rõ ràng chút đi, là cô đến gây chuyện với tôi trước, sao cô lại hiên ngang chỉ trích tôi, sao lại biến thành tôi gây khó dễ cô ta?" Tô Thiên Duyệt lạnh lùng đáp: "Về phần cô..."
Âu Dương Hiên lúc này mới đứng dậy, hứng thú nói: “Tô Thiên Duyệt, chuyện này hãy giao cho tôi, với tư cách là hội trưởng tôi sẽ trả công đạo cho cô…”
Tô Thiên Duyệt còn chưa kịp nói gì, Lạc Dạ Hàn đã lên tiếng trước: “Không cần, bạn gái tôi, tự tôi bảo vệ."
Dứt lời, anh ghé đến gần tai Tô Thiên Duyệt nhỏ giọng nói: "Thiên Thiên, em muốn giải quyết thế nào? Anh giải quyết giúp em, đừng tự làm bẩn tay em."
Tô Thiên Duyệt cũng kiễng chân lên, nhỏ giọng nói với anh vài câu.
Hai người thân mật đến mức Âu Dương Hiên âm thầm nắm chặt tay, mắt đỏ bừng.
Lạc Dạ Hàn đợi Tô Thiên Duyệt nói xong, sắc mặt âm trầm một bước đi tới trước mặt Ninh Tiểu Tịch.
Ninh Tiểu Tịch bị hơi thở tàn bạo trên người anh dọa sợ, không ngừng lui về phía sau: "Lạc Dạ Hàn, cậu không được đánh con gái."
"Ngoại trừ Thiên Thiên, những người khác trong mắt tôi đều không phải là nữ nhân!" Mặt Lạc Dạ Hàn không biểu tình đưa tay kéo cô ta đến cửa sổ, giống như kéo một cái bao rách.
Hội trường lớn được xây dựng kế bên hồ, cửa sổ phòng thay đồ hướng ra hồ, Lạc Dạ Hàn một tay xách Ninh Tiểu Tịch đang run rẩy, đẩy cô ta hướng ra ngoài cửa sổ!
Ninh Tiểu Tịch sợ đến tái mặt: "Cứu với! Đừng đẩy tôi, tôi, tôi không biết bơi!"
Nhưng trước khi cơ thể cô ta ngã xuống, Lạc Dạ Hàn đã đưa tay ra kéo cô ta lại. Ninh Tiểu Tịch thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô ta còn chưa kịp bình tĩnh lại thì Lạc Dạ Hàn lại đẩy cô ra ngoài!
Cứ như vậy, cô ta liên tục bị đẩy ra, kéo vào mấy lần, Ninh Tiểu Tịch sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, giọng nói đứt quãng.
Nhiều lần cô ta cảm thấy Lạc Dạ Hàn thật sự muốn đẩy ngã xuống, bởi vì cô ta nhìn thấy sát khí dày đặc trong mắt anh.
Kỳ thực cô ta đoán rất đúng, nếu vừa rồi không phải Tô Thiên Duyệt bảo Lạc Dạ Hàn làm thế này, có lẽ hắn đã gϊếŧ ch*t hết tất cả những người bày mưu hãm hại Tô Thiên Duyệt.
Tô Thiên Duyệt ở bên cạnh quan sát, cuối cùng giơ tay ngăn lại: “Được rồi, hôm nay dừng ở đây đi! Ninh Tiểu Tịch, những nỗi hoảng sợ mà cô đã làm với tôi, thì lúc này tôi đã hoàn trả lại cho cô gấp đôi rồi! Sau này đừng đến làm phiền tôi nữa, nếu không tự cô biết hậu quả!"
Mọi người nhìn thấy toàn bộ quá trình đều vô cùng kinh sợ.