Sau Khi Xuyên Sách, Bệnh Kiều Phản Diện Quá Yêu Tôi Phải Làm Sao Đây

Chương 94.1: Lạc Dạ Hàn bá khí bảo vệ vợ

Vì nhận ra tình cảm của mình dành cho Lạc Dạ Hàn nên Tô Thiên Duyệt cảm thấy khá hốt hoảng.

Cho đến cảnh cuối, nữ chính sắp được trùng sinh và trở về thế giới thực.

Nam chính đương nhiên không muốn buông bỏ nữ chính, hai người bất đắc dĩ phải đành chia tay.

Lúc này Tô Thiên Duyệt đột nhiên cảm thấy bả vai chợt lạnh, vô thức nhìn xuống, mới phát hiện hai cái dây áo của chiếc váy lần lượt bị đứt!

Tất cả mọi người trong khán phòng cũng nhận thấy sự kỳ lạ và thốt lên một tiếng kinh ngạc.

"Không thể nào, đây là tình huống gì thế này?"

"Váy của Tô Thiên Duyệt hình như xảy ra có chút vấn đề, sắp rớt xuống rồi!"

“Nếu cậu ấy bị lộ hàng trong tình huống như vậy, thì sau này sao dám ra ngoài gặp người đây?”

Tô Thiên Nguyệt ngượng ngùng đưa tay che phía trước, nhưng bởi vì phản ứng quá chậm nên không kịp giữ lại cổ áo đang tụt xuống.

Lúc này, Lạc Dạ Hàn bế ngang cô lên, ôm chặt cô vào lòng, dùng thân hình cao lớn của anh chắn hết mọi thứ cho cô.

Sau đó, Lạc Dạ Hàn nhanh chân chạy vào hậu trường.

Khán đài có chút hoảng loạn, may mắn thay, ban học phụ trách đọc lời tường thuật đã khéo léo thay đổi câu thoại: “Cuối cùng, nữ chính của chúng ta không trở về thế giới thực mà tiếp tục ở lại thế giới này vì nam chính, còn nam chính thì vui mừng ôm lấy nữ chính, hai người họ cùng nhau hướng đến một tương lai hạnh phúc!”

Nghe được lời này, hệ thống âm thầm thở dài.

Cái kết thay đổi không tệ nhưng nếu muốn ở lại thế giới này mãi mãi thì có chút khó đó, không phải chỉ dựa vào nguyện vọng của bản thân là có thể được đâu.

Trong phòng thay đồ, Lạc Dạ Hàn nhanh chóng khóa cửa lại, sau đó nhẹ nhàng đặt Tô Thiên Duyệt xuống.

Động tác hai người có chút bối rối, đến mức quên mất tình huống hiện tại của Tô Thiên Duyệt.

Lúc cô được đặt xuống, chiếc váy đã tụt gần hết không che đậy được gì.

Tô Thiên Duyệt hét lên, nhanh chóng quay lưng lại với Lạc Dạ Hàn.

Còn Lạc Dạ Hàn thì hơi sửng sốt một chút, sau đó tai bỗng đỏ ửng quay người sang chỗ khác: "Thiên Thiên, em yên tâm, vừa nãy nhanh quá anh không kịp nhìn rõ."

Tô Thiên Duyệt vốn đang xấu hổ buồn bực, bây giờ lại nghe anh nói thế liền phát điên hơn: "Lạc Dạ Hàn, anh có ý gì hả? Người bình thường không phải nên nói là tôi không nhìn thấy gì sao!"

Hừ, không kịp nhìn rõ? Nghe có vẻ khá tiếc nuối.

Lạc Dạ Hàn thấp giọng “Ồ” một tiếng: “Vậy để anh nói lại, anh chưa thấy gì cả.”

Khi nói ra câu này, anh vô tình liếc nhìn chiếc gương trong phòng thay đồ.

Bởi vì đối diện đặt hai chiếc gương lớn, hắn vừa khéo có thể nhìn thấy bộ dáng Tô Thiên Duyệt từ trong gương.

Dù lấy tay che phía trước nhưng vẫn có thể nhìn thấy một số cảnh đẹp.

Đúng lúc, Tô Thiên Duyệt cũng nhìn vào gương, bắt gặp ánh mắt của Lạc Dạ Hàn, cô đỏ mặt tức giận: "Lạc Dạ Hàn, anh còn nhìn! Anh... cút ra ngoài cho em!"

Lạc Dạ Hàn cảm thấy có chút áy náy mà ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng bước ra khỏi phòng thay đồ, dựa lưng vào cửa để điều chỉnh hơi thở rối loạn của mình.

Thiên Thiên của hắn còn đẹp hơn so với những gì hắn tưởng tượng.

————

Bởi vì tiết mục của Học viện Kinh tế biểu diễn tình cờ lại là áp chót, nên sau khi đợi Tô Thiên Nguyệt thay quần áo bước ra thì lễ kỉ niệm trường cũng kết thúc.

Mọi người quay trở lại phòng thay đồ để tẩy trang, khi nhìn thấy Tô Thiên Duyệt, họ lo lắng vây quanh cô.

"Thiên Duyệt, em không sao chứ?"

"Vừa rồi thực sự quá nguy hiểm, may mà Lạc Dạ Hàn bá khí bảo vệ vợ nha!"