“Ừm, yên tâm đi.” Đương nhiên Ninh Tiểu Tịch sẽ không biểu hiện ra mặt, sau đó đổi chủ đề khác, nắm lấy tay Anh Mộng Tuyết, cao giọng nói: “Wow, Mộng Tuyết, hôm nay cậu thật đẹp, thật ra cậu ăn diện lên thì cũng thuộc hàng hoa khôi của trường đó nha."
Anh Mộng Tuyết giật giật vạt áo trên người, có chút ngượng ngùng vỗ vỗ mu bàn tay của cô ta: "Ôi làm gì có, cậu đừng nói vậy."
Khi Anh Mộng Tuyết nói chuyện, cô ta thầm liếc nhìn Âu Dương Hiên, Lạc Dạ Hàn và những người khác ở phía bên kia của phòng hóa trang, hy vọng bọn họ sẽ quay đầu lại nhìn cô ta một cái.
Ngày thường cô ta đều là mặc áo phông trắng, quần jean đơn giản, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta ăn mặc lộng lẫy như vậy.
Quả nhiên, đúng như cô ta mong muốn, lúc này Âu Dương Hiên cùng Lạc Dạ Hàn vừa vặn nhìn về phía này, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Anh Mộng Tuyết nhận thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của bọn họ, liền cúi đầu xấu hổ.
Giây tiếp theo, Âu Dương Hiên và Lạc Dạ Hàn cùng chạy về phía cô ta.
Họ cũng vừa thay trang phục xong, đẹp trai hơn bình thường, Lạc Dạ Hàn có phong thái kiềm chế, lạnh lùng còn Âu Dương Hiên thì khoa trương, kiêu ngạo. Cả hai sở hữu ngoại hình đẹp trai, chân dài miên man, cảnh tượng này chẳng khác nào poster trong phim thanh xuân vườn trường.
Anh Mộng Tuyết cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, được hai giáo thảo đồng thời chú ý đến cũng đã thỏa mãn lòng tự tôn nho nhỏ của cô ta.
Tuy nhiên, trong chốc lát, Âu Dương Hiên và Lạc Dạ Hàn đã đi vướt qua cô ta mà không thèm nhìn lại.
"Thiên Thiên, em không sao chứ?" Lạc Dạ Hàn nhanh chóng tiến lên đỡ Tô Thiên Duyệt đang xỏ giày cao gót mà không cẩn thận trượt chân.
Âu Dương Hiên đến chậm một bước, không giúp được gì, chỉ có thể yên lặng ở bên cạnh nhìn, trên mặt hiện lên một tia hối hận cùng khó chịu.
"Không sao ạ." Tô Thiên Duyệt nắm lấy cánh tay của Lạc Dạ Hàn.
Là nữ chính nên trang phục của cô đương nhiên đẹp hơn Anh Mộng Tuyết.
Bộ trang phục đầu tiên là áo màu hồng tím có tay công chúa và váy hoa màu tím, trong sáng và dễ thương.
Tình cờ là Anh Mộng Tuyết cũng mặc một chiếc váy cùng màu, mà Tô Thiên Duyệt ngay từ đầu đã xinh hơn cô ta, vì vậy hai người thể hiện sự chênh lệch khí chất rõ ràng, thắng bại đã rõ.
Mọi người thấp giọng nghị luận.
"Vừa rồi nhìn Anh Mộng Tuyết, thì có chút kinh ngạc, suy cho cùng ngày thường đều ăn mặc đơn giản."
"Nhưng ngay khi Tô Thiên Duyệt xuất hiện, cô ấy đã bị nghiền nát ngay lập tức."
"Đúng đó, thật ra Anh Mộng Tuyết vốn ăn bận giản dị, do bây giờ ăn mặc có khác biệt lớn hơn so với phong cách thường ngày nên mới cảm thấy kinh ngạc tí, còn Tô Thiên Duyệt đã đẹp sẵn rồi, bây giờ càng đẹp hơn!"
Ủy viên ban văn nghệ đi tới, nắm lấy tay Tô Thiên Duyệt và nói: "Thiên Duyệt, hôm nay cậu thật đẹp, tôi có thể chụp ảnh chung với cậu và Lạc Dạ Hàn không?"
Aaaaaa, vào lúc này, trái tim cô ấy đang gào thét như một con trăn, cuối cùng tận dụng chức danh của mình, cô ấy cũng có thể xin chụp một bức ảnh với couple mà cô ấy thích rồi.
"Đương nhiên!" Tô Thiên Duyệt nhanh chóng gật đầu đồng ý, sau đó liếc nhìn Lạc Dạ Hàn bên cạnh cô với vẻ dò hỏi.
Cô cũng chợt nhận ra là mình cũng nên hỏi ý kiến
của Lạc Dạ Hàn, phần lớn con trai đều không thích chụp ảnh, với tính cách cáu kỉnh của anh lại càng không thích.
Không nghĩ là Lạc Dạ Hàn cũng gật đầu: "Ừm, được." Thành viên ủy ban văn nghệ rất vui mừng, sợ Lạc Dạ Hàn đổi ý, cô ấy lao đến bên cạnh Tô Thiên Duyệt và nhấn nút chụp.
Lúc chụp xong, Tô Thiên Duyệt nghiêng người qua nhìn một chút: "Chụp đẹp lắm, gửi cho tôi đi."
Lạc Dan Hàn thì thầm vào tai cô: "Sau khi Thiên Thiên nhận được, em nhớ chuyển cho anh."
"Được ạ." Tô Thiên Duyệt khá ngạc nhiên, cô cho rằng việc Lạc Dạ Hàn hợp tác chụp ảnh đã là điều hiếm thấy, nhưng cô không nghĩ là anh sẽ chủ động xin ảnh.
Sau khi Lạc Dạ Hàn nhận được bức ảnh, chờ khi thành viên ủy ban văn nghệ rời đi, anh mở phần mềm chỉnh sửa ảnh lên và cắt hình cô ấy ra khỏi bức ảnh.