Sau Khi Xuyên Sách, Bệnh Kiều Phản Diện Quá Yêu Tôi Phải Làm Sao Đây

Chương 92.1: Tô Thiên Duyệt thừa nhận cô ghen rồi 3

Lời vừa dứt, Tô Thiên Duyệt chỉ cảm thấy tâm tư của mình bị bại lộ, lập tức hoảng hốt, lương tâm cắn rứt cúi đầu xuống.

Nhưng sau khi tự trấn an tâm lý cho mình xong, cô lại ngước mắt lên nhìn Lạc Dạ Hàn: "Anh lạ thật đấy, gần đây sao anh cứ luôn nói em ghen thế chứ, lần này là lần đầu đấy!"

Đúng, khi bạn không biết trả lời thế nào, cách tốt nhất là chuyển chủ đề!

Nhưng Lạc Dạ Hàn không định buông tha cô dễ dàng như vậy, lúc này những hy vọng cùng phỏng đoán luôn giấu kín trong lòng anh vào những ngày qua bỗng nhiên bùng phát, ngày hôm nay anh phải có được một câu trả lời cụ thể.

Vì vậy ánh mắt anh khẽ động, đưa tay ấn lên vai cô, tựa hồ muốn trấn an cảm xúc của cô, ngữ khí cũng trở nên dịu dàng hơn một chút: “Thiên Thiên, em còn nhớ lúc anh chọn nữ chính, anh có nói không bỏ phiếu cho em là bởi vì anh không muốn chia sẻ vẻ đẹp của em với bất kỳ ai khác? Trên thực tế, còn một lý do sâu xa hơn mà anh không nói em biết, đó là vì nếu em bị những chàng trai khác thu hút, anh sẽ ăn giấm chua và sẽ ghen tị..."

Khi nghe anh nói ra chữ "ăn giấm, ghen tị", nhịp tim của Tô Thiên Duyệt trong nháy mắt tăng vọt, trong lòng có một tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều là vui mừng.

Lạc Dạ Hàn thấy cô không hề tỏ ra chán ghét, bèn tiếp tục dụ dỗ: "Thật ra, em không cần cố chấp thừa nhận chuyện mình "ghen" như thế, tuy chúng ta giả vờ là một đôi, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ lún sâu vào mối quan hệ này. Trước đây em học chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn phải không? Vậy em cũng biết là ngay cả những diễn viên chuyên nghiệp cũng có thể dễ dàng lún sâu vào vai diễn trong quá trình quay chứ, vậy những người bình thường như chúng ta cũng khó có thể tránh khỏi, không phải sao? Em nhìn xem, anh đã thừa nhận rồi, anh lại chẳng có gì xấu hổ khi thừa nhận? Anh hỏi em, vừa rồi nhìn thấy anh và Lạc San ăn cùng nhau, trong lòng em có phải cảm thấy khó chịu không?"

Giọng nói trầm ấm của người đàn ông mang theo một chút mê hoặc và thôi miên, ban đầu Tô Thiên Duyệt vẫn còn hơi khó xử, nhưng khi nghe anh nói ra điều này cô liền cảm thấy nhẹ nhõm.

Đúng nha, nếu Lạc Dạ Hàn đã công khai thừa nhận, vậy thì cô không cần phải giấu giếm phải không?

Vì thế mà cô hít một hơi thật sâu và nói với một giọng rất nhỏ, rất nhỏ: "Ừm, anh nói đúng."

Khóe miệng của Lạc Dạ Hàn âm thầm nhếch lên, nhưng khuôn mặt anh vẫn bình tĩnh: "Thiên Thiên, em đang nói về cái gì? Câu nào của anh nói là đúng, lúc nãy anh nói rất nhiều câu."

Tô Thiên Duyệt âm thầm nắm chặt tay, lấy hết can đảm để nói to hơn một chút: "Em. . . Em hình như có chút ghen tị, cho nên mới vừa rồi cố ý nói với Lạc San những lời này, xin lỗi anh."

Nghe được đáp án anh muốn nghe, khóe miệng Lạc Dạ Hàn lại hơi hơi nhếch lên, đầu ngón tay đặt trên vai cô vô thức siết chặt: “Sao lại nói xin lỗi anh?”

Âm thanh Tô Thiên Duyệt lại nhỏ xuống: "Bởi vì em bịa ra rất nhiều chuyện hủy đi hình tượng của anh, anh không tức giận sao?"

Mà kỳ lạ thật, Lạc Dạ Hàn vậy mà không có ý định cùng cô tính sổ.

Lạc Dạ Hàn ngắt lời cô: "Ngốc ạ, tại sao anh lại tức giận? Anh vui vẻ còn không kịp nữa, cái này chứng tỏ Thiên Thiên rất quan tâm đến anh."