Sau Khi Xuyên Sách, Bệnh Kiều Phản Diện Quá Yêu Tôi Phải Làm Sao Đây

Chương 90.1: Tô Thiên Duyệt thừa nhận cô ghen rồi 1

"Ừm, đúng, em không có, nào đừng có kích động." Lạc Dạ Hàn gật đầu, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.

"Em ngay từ đầu đã không có, làm sao có thể kích động được!" Tô Thiên Duyệt vô thức nâng cao âm lượng.

Lạc Dạ Hàn tiếp tục yên lặng nhìn cô, ánh mắt anh như muốn nói "bây giờ em còn chưa đủ kích động à?"

Lúc này Tô Thiên Duyệt mới ý thức được âm thanh của mình có chút lớn, ho nhẹ một tiếng nói: "Được rồi, được rồi, đừng nói chuyện có hay không nữa, chúng ta nhanh tiếp tục luyện tập thôi."

"Ừm" khóe miệng Lạc Dạ Hàn âm thầm nhếch lên.

...

Vài ngày sau, khi Tô Thiên Duyệt đến quán bar làm, cô phát hiện ra Lạc Dạ Hàn không có trong phòng nghỉ ngơi, vì thế cô đã đi tìm anh khắp nơi.

“Tiểu Tô, cô tìm Dạ Hàn à?” Quản lý quán bar không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng cô, vỗ vỗ vào vai cô, “Cậu ấy ở phòng bao 22, tối nay có một cô gái tới tìm cậu ấy.”

Tô Thiên Duyệt có chút nghi hoặc, cô buột miệng hỏi: "Ai ạ?"

Theo như cô biết, Lạc Dạ Hàn không quen biết nhiều người, có mối quan hệ tốt đến mức ngồi chung trong phòng riêng để gặp nhau thì lại càng ít, huống hồ gì người này là một cô gái!

Ánh mắt của quản lý Quán bar chợt loé sáng: "Tôi cũng không biết, nếu cô muốn biết, lát nữa có thể bưng đồ ăn thức uống đi vào đó thăm dò."

"Tôi không muốn biết đâu, anh ấy gặp ai thì liên quan gì đến tôi chứ." Tô Thiên Duyệt trong lòng nhịn không được khó chịu, gượng cười với quản lý quán bar: "Nhưng nếu quản lý đã bảo tôi mang đồ vào, tôi đương nhiên phải làm rồi, ai bảo tôi là nhân viên của ngài chứ."

Người quản lý quán bar gật đầu tán thưởng: “Đúng vậy, tiểu Tô vẫn rất chuyên nghiệp, vậy cô có thể đi ngay bây giờ.”

A hèm, hắn sẽ không nói cho cô biết cô gái đó thực ra chỉ là em họ của Lạc Dạ Hàn. Mặc dù boss không bảo hắn làm chuyện này, nhưng hắn vì hạnh phúc của boss, cũng muốn giúp boss một chút.

Tô Thiên Duyệt không thể đợi nữa, cô chạy đến nhà bếp phía sau để lấy khay, nhanh chóng đi đến phòng 22.

Khi đến cửa phòng, cô dừng lại hít một hơi thật sâu, thả lỏng cơ mặt rồi vươn tay đẩy cửa.

Cô đã nhắc đi nhắc lại với bản thân rằng lát nữa dù có nhìn thấy gì trong đó, cô cũng không thể mất bình tĩnh như khi nhìn những bức thư tình và những món quà đó được.

Nhưng vừa đẩy cửa vào, toàn bộ tâm lý xây dựng nãy giờ của cô đều sụp đổ như bị lũ quét.

Vì cô nhìn thấy Lạc Dạ Hàn thường ngày luôn mặt lạnh, giờ lại đang nói chuyện cười đùa với một cô gái, với vẻ mặt dịu dàng hiếm thấy, thậm chí còn tự mình phục vụ rau cho cô gái ấy. Tay cầm khay của Tô Thiên Duyệt bắt đầu run rẩy.

Đây là đãi ngộ của cô mà, Lạc Dạ Hàn lại có thể chăm sóc một cô gái khác như thế sao?

Cô càng nghĩ càng tức giận, nụ cười chuyên nghiệp trên mặt cũng không kìm được nữa, cô đi tới đập mạnh chiếc khay trong tay xuống bàn: “Cái này là của hai người, mời dùng! "

Lạc Dạ Hàn ngước mắt lên, nhìn cô: "Thiên Thiên, anh không nghĩ là em lại phụ trách phục vụ phòng bao này?"

Tô Thiên Duyệt tức giận xoay người rời đi: "Chỉ là trùng hợp thôi, nếu như anh cảm thấy em quấy rầy anh, vậy em liền rời đi!"

"Thiên Thiên, em làm sao vậy, tâm tình không tốt sao?" Thấy dáng vẻ ủ rũ của cô, Lạc Dạ Hàn lo lắng chạy theo và nắm lấy cổ tay cô.

"Tâm trạng của em không có gì là không tốt hết, tâm trạng em giờ rất tốt!" Tô Thiên Duyệt quay lưng về phía hắn, không chịu nhìn hắn nữa, tức giận hất tay hắn ra, "Anh không phải còn có bạn nữa sao, giữ em lại làm gì chứ!"

Dứt lời, cô vội chạy ra ngoài.

“Anh họ, đây là đồng nghiệp của anh sao?” Lạc San tò mò hỏi, trong mắt lộ ra vẻ thận trọng, “Nhìn chị ấy thật xinh đẹp.”