Sự tức giận trong lòng Tô Thiên Duyệt dâng lên theo từng lời nói của anh, nhưng cô cố vắt óc cũng không tìm được lý do từ chối, vì vậy cô chỉ có thể khẽ hừ hừ, lỗ mũi hừ hừ như một đoàn tàu hơi nước nhỏ.
Lạc Dạ Hàn liếc mắt nhìn cô, và bắt đầu đọc: "Lạc Dạ Hàn, em yêu anh như mây bay ngàn dặm không ngừng..."
Tô Thiên Duyệt vô thức cắt ngang: "Dừng lại! Bức này quá sến súa và khoa trương!"
Lạc Dạ Hàn tỏ vẻ không đồng ý: "Không thể nào, sao anh lại cảm thấy bức thư của cô gái này viết khá tốt? Thiên Thiên, không phải lúc trước em cũng chọn một bức thư có lối hành văn giống thế này đọc cho anh nghe hay sao, anh thấy viết không hay bằng bức này?”
Tô Thiên Duyệt nắm chặt tay và hét lên: "Bức thư này hay chỗ nào? Tất cả đều ghép từ những lời hoa mỹ hào nhoáng, không có bất kỳ tình cảm chân thành nào! Nếu một bức thư hay, nó chỉ cần một vài câu đơn giản là đi vào lòng người rồi! Với cả em không biết cô ấy có copy từ trên mạng về không, em sẽ đi tìm xem, không chừng sẽ ra một đống đấy!”
Nói xong, cô lập tức cầm di động lên tìm câu nói đó, mong tìm được chứng cứ chứng minh cho quan điểm của mình.
Và cô thực sự tìm được một câu tương tự, vì vậy đôi mắt của cô đột nhiên sáng lên, nhất thời lấy lại tinh thần, đưa kết quả tìm kiếm cho Lạc Dạ Hàn: "Anh tự mà nhìn đi, đấy chỉ là copy thôi, quá là không trung thực! Pass!"
"Được." Lạc Dạ Hàn ném bức thư sang một bên, chọn một bức khác và mở nó ra xem, "Ừm, bức thư này em nhất định sẽ thích, đơn giản nhưng đủ chân thành. Lạc Dạ Hàn, tớ vẫn luôn âm thầm chú ý đến cậu, và âm thầm chụp lại từng cử động, từng cái cau mày và nụ cười của cậu, những bức ảnh này là bảo bối đẹp nhất của tôi..."
Tô Thiên Duyệt không nhịn được cắt ngang một lần nữa: "Dừng lại, dừng lại, đừng đọc nữa! Đây không phải là thành ý, rõ ràng là một kẻ tọc mạch và biếи ŧɦái! Nếu có người lén lút chụp ảnh anh và thu thập tất cả thông tin liên quan đến anh, anh không nghĩ đó là chuyện rất đáng sợ sao? Pass!"
Trong mắt Lạc Dạ Hàn hiện lên một tia thất vọng: "Được, vậy thì bức thứ tiếp theo."
Sau đó, anh đã đọc thêm nhiều bức thư khác, nhưng lần nào Tô Thiên Duyệt cũng có thể tìm ra "khuyết điểm".
Cuối cùng, Lạc Dạ Hàn cũng ngừng đọc thư tình, nghiêng người nhìn vào mắt cô dò xét: “Thiên Thiên, em không phải cố ý đấy chứ, chẳng lẽ những bức thư tình này thật sự tệ như vậy sao? Có mấy bức anh cảm thấy khá ổn..."
Ánh mắt Tô Thiên Duyệt có chút né tránh, sau đó cô hít sâu một hơi, ép buộc chính mình nhìn thẳng vào ánh mắt anh: "Em cố ý? Tại sao em phải cố ý chứ! Là anh bảo em kiểm tra. Nếu như anh không tin vào ánh mắt em, vậy thì thôi đi, không cần đọc cho em nghe nữa!"
Lạc Dạ Hàn cụp mắt xuống suy nghĩ một lúc, anh thực sự không tiếp tục cầm bức thư tình, mà đi lấy một hộp sô cô la, mở ra, bóc giấy gói ra rồi đưa viên sô cô la đến miệng cô: "Đừng giận, Thiên Thiên, anh đương nhiên tin tưởng ánh mắt của em. Lại đây, ăn một miếng sô cô la vui vẻ lại nào."
Tô Thiên Duyệt liếc nhìn miếng sô cô la được người đàn ông đưa đến miệng, không khỏi càng thêm tức giận, cô giữ nguyên tư thế bất động, không có ý định ăn.