Tiếng thở dốc của anh đã cắt đứt suy nghĩ hỗn loạn của Tô Thiên Duyệt.
Lúc này cô mới nhận ra sắp tới là mượn góc diễn cảnh hôn trong truyền thuyết rồi!
Bất tri bất giác, cô âm thầm mở to hai mắt, Tô Thiên Duyệt nhìn khuôn mặt tuấn tú Lạc Dạ Hàn trong khoảng cách gần, tim cô đập cũng càng lúc càng nhanh.
Biết chỉ là mượn chỗ thôi, cô vẫn lo lắng nắm chặt vạt váy đang xõa trên ghế sô pha.
Mặc dù hệ thống rất hay lừa bịp, nhưng nó có một câu rất đúng.
Lạc Dạ Hàn làm nhiệm vụ trong trạng thái tỉnh táo và trong trạng thái say rượu thực sự có một sự khác biệt lớn!
Lạc Dạ Hàn đột nhiên dừng động tác đến gần của cô, hơi thở trong trẻo lướt qua má cô: " Thiên Thiên, em sao vậy, em căng thẳng à?"
"Em, em không có." Tô Thiên Duyệt lắp bắp tránh đi ánh mắt của anh.
Lạc Dạ Hàn khẽ cười, cũng không vạch trần cô, mà dùng ánh mắt để chỉ cô nhìn về phía cửa sổ lớn kiểu Pháp phía sau hai người: “Em nhìn cửa sổ bên kia, chúng ta mượn góc diễn để tạo hiệu ứng, để những người khác lầm tưởng, là chúng ta thực sự đang…”
Anh không nói những lời còn lại, nhưng sự ngập ngừng ấy khiến bầu không khí trở nên mập mờ hơn.
Tô Thiên Duyệt cảm thấy mình sắp mất bình tĩnh rồi, vì vậy cô đưa mắt về phía cửa sổ bằng kính kia, "Uhm, anh nói cũng có lý nha."
Sau đó, cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào cửa sổ bằng kính, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy bóng của Lạc Dạ Hàn đang lay động.
Cô mơ hồ có thể cảm giác được anh đang tiến lại gần cô, lúc này, bên ngoài cửa kính là bầu trời đêm rộng lớn màu xanh sẫm, giống như một mảnh vải nhung phủ đầy tinh tú sáng ngời, tạo thành một khung cảnh lãng mạn phía sau hai người họ.
Tô Thiên Duyệt nhìn khoảng cách giữa hai người từng chút một kéo gần lại, và cuối cùng từ góc độ của cô, dường như họ đã thực sự chạm vào nhau.
Mà lúc này, hơi thở phả lên má cô càng ngày càng rõ ràng, cô theo bản năng thu hồi ánh mắt, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của anh còn sáng hơn cả sao trên trời.
"Thiên Thiên, khoảng cách này em cảm thấy thế nào?" Lạc Dạ Hàn nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, lẩm bẩm nói.
Tay đang nắm vạt áo của Tô Thiên Duyệt vô thức siết chặt thêm chút, cô khó nhọc đáp lại từ trong cổ họng, mơ hồ nói: “Uhm.”
Nói xong, cô kìm lại nhịp tim sắp mất khống chế của mình, đẩy anh ra.
Quay lưng về phía anh, không muốn anh phát hiện ra sự hoảng hốt của cô: "Được rồi, chúng ta diễn cảnh này tới đây thôi, cảnh tiếp theo."
“Được.” Lạc Dạ Hàn hài lòng ngắm nhìn bộ dáng chạy trốn của cô, đứng dậy đi theo sau lưng cô trở về chỗ ngồi ban đầu, lật xem một trang kịch bản khác trên bàn, “Chúng ta tiếp tục diễn tập trang này đi."
Những dấu chấm than hiện lên trong đầu Tô Thiên Duyệt, và cô vô thức thốt lên: "Tại sao anh nhất định phải diễn tập cảnh này a, Cảnh này không có gì khác để diễn tập ngoại trừ mượn góc cả. Em nghĩ anh đã ghi nhớ lời thoại của mình rất tốt rồi. Còn lời thoại của em thì thậm chí không được mấy câu."
Nói đến đây, cô nhớ ra mình còn có nhiệm vụ phải làm, liền quay người lại: “Nhưng nếu anh muốn diễn tập, vậy thì em sẽ miễn cưỡng cùng diễn tập với anh.”
Không phải chứ, không phải chứ, mặc dù mục đích của cô không trong sáng thật, nhưng cô bây giờ lại bắt đầu nghi ngờ mục đích của Lạc Dạ Hàn cũng không đơn thuần chút nào đâu.