Sau Khi Xuyên Sách, Bệnh Kiều Phản Diện Quá Yêu Tôi Phải Làm Sao Đây

Chương 86.1: Người mà Lạc Dạ Hàn yêu đơn phương có khả năng là cô

Mà Tô Thiên Duyệt cũng chú ý tới một chi tiết, trong kịch bản của Lạc Dạ Hàn, mép trang giấy này hơi cong lên.

Lại nhìn xuống kịch bản trong tay cô, tất cả các trang có cảnh thân mật mà cô xem vào tối qua đều có nếp gấp quanh mép, không còn phẳng như những trang khác.

Vậy tối qua anh ấy có lật đi lật lại trang đó không? Haizz, quả thật đàn ông rất thích xem những thứ này, ngay cả Lạc Dạ Hàn bề ngoài lạnh lùng cũng không ngoại lệ!

Vậy tại sao bây giờ anh ấy lại muốn diễn lại cảnh thân mật, là do tình cờ lật trúng trang này hay đã lên kế hoạch từ lâu?

Cô ý thức được bản thân đã suy nghĩ quá nhiều về nó rồi, thậm chí không nhịn được cảm thấy vui mừng, trong lòng thầm chỉnh đốn lại bản thân thật nghiêm khắc.

Tại sao cô phải quan tâm Lạc Dạ Hàn nghĩ gì chứ, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi!

Nghĩ thế, Tô Thiên Duyệt vờ như cái gì cũng không biết, trịnh trọng nói: "Được rồi, chúng ta bắt đầu từ trang này đi. Để em xem trước, trang này viết những gì?"

Đoạn này nói về nữ chính uống say trong một bữa tiệc nào đó, nam chính đích thân tiễn nữ chính về nhà, cuối cùng nhân lúc nữ chính say mà nói cho cô biết tình cảm giấu kín trong lòng nhiều năm.

Trước khi rời đi, nam chính không tự chủ được hôn lên má nữ chính.

Sau khi Tô Thiên Duyệt đọc xong thì có chút đỏ mặt, mặc dù động cơ của cô cũng không trong sáng, nhưng cô vẫn phải giả vờ dè dặt, vì thế mà cô nhìn người đàn ông bên cạnh với ánh mắt khó hiểu: "Lạc Dạ Hàn, tại sao anh lại cần diễn tập trang này nha, cảnh này của em căn bản không có thoại, chỉ có mình anh nói thôi à, sau đó thì mượn góc sân khấu để hôn giả rồi."

Đầu ngón tay cầm kịch bản của Lạc Dạ Hàn âm thầm siết chặt lại, trong đôi mắt có vẻ bình tĩnh của anh hiện lên một tia âm trầm: "Bởi vì anh cảm thấy khó khăn nhất chính là mượn góc diễn. Lỡ như không khống chế được khoảng cách tốt, đυ.ng phải em thì anh biết làm sao đây?" Nghe được lý do này, trái tim Tô Thiên Duyệt lại đập dữ dội, đôi mắt cô sáng lên: "Ừm, anh nói cũng đúng, mượn góc diễn quả thực rất dễ xảy ra sai lầm."

Tuyệt vời, cô đang nghĩ mình phải tìm một cái cớ để vô tình đυ.ng phải anh.

Bây giờ thì tốt rồi, anh tự nói như vậy, vậy sau này cô chỉ cần dùng câu nói của anh để phản bác lại là được.

“Vậy chúng ta bắt đầu đi.” Lạc Dạ Hàn vừa nói vừa đứng lên.

Tô Thiên Duyệt lúc này thực sự không hiểu: "Không phải chỉ đọc lời thoại sao, đứng lên làm gì?"

Lạc Dạ Hàn không có ý định ngồi xuống, cụp mắt xuống liền bắt gặp đôi mắt của cô đang được ánh đèn màu cam ấm áp chiếu vào: “Bởi vì nam chính cõng nữ chính về nhà, cho nên anh muốn diễn một lượt từ đầu đến cuối, nếu phối hợp với động tác thì dễ nhập vai hơn."

Tô Thiên Duyệt nghĩ lại thì cảm thấy cũng có lý, dù sao cũng sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của cô, vì vậy liền để anh làm theo ý mình.

Nhưng cô rất nhanh liền nhận ra bản thân mình đã suy nghĩ quá đơn giản rồi.

Lạc Dạ Hàn quay lưng về phía cô và hơi khom người xuống: "Em nhảy lên đi, anh bế em đến ghế sô pha, sau đó thì anh nói lời thoại của mình."

Tô Thiên Duyệt cũng không nghĩ quá nhiều, đầu tiên là trèo lên ghế, sau đó nhảy lên lưng anh.

Tiếp theo sau đó, Lạc Dạ Hàn cõng cô trên lưng, hai tay gắt gao ôm lấy cô.